Ta sống là vì những yêu thương

Đã đọc: 1775           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Người nào biết quỳ trước Phật thành tâm nguyện “Con nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh trong pháp giới này thì người đó vừa gieo nhân sẽ thành một vị Phật trong tương lai; người đó không còn gieo nhân để trở lại cõi người mà hưởng giàu sang sung sướng nữa, không phải gieo cái nhân để chết sinh lên cõi trời, mà người đó gieo nhân để trở thành một đấng giác ngộ sau này. Mỗi người phải biết chọn cho mình một cộng đồng để yêu thương, thay vì chỉ biết yêu thương bản thân, yêu thương gia đình mình. Khi gieo nhân vào mỗi cộng đồng, con người sẽ nhận lại những quả khác nhau.

Cụ thể là nếu biết yêu thương đất nước thì khi chết đi sẽ làm thần thánh, không thể đọa; nếu biết yêu thương thế giới thì khi chết đi được lên cõi trời để quan sát, để chăm lo cho thế giới, vì cộng đồng này quá lớn, ta phải thấy phải cảm thì mới yêu thương được, và phải là người rất trí thức mới hiểu thế giới để yêu thương được thế giới; còn nếu biết yêu thương vạn loài trong vũ trụ thì ta bước qua một nhân quả khác.

Tình yêu ta đến đâu thì nhân quả, phước đức ta lớn đến ấy. Nhưng người cũng nhắc nhở: Mặc dù tình yêu ta trải rộng ra cộng đồng lớn hơn… lớn hơn, nhưng những cộng đồng nhỏ cũng đừng bỏ sót. Không phải ta yêu cộng đồng trên rồi bỏ cộng đồng dưới, bản lĩnh của ta là vừa giữ được cộng đồng nhỏ mà vẫn lo được cho cộng đồng lớn. Ví dụ nói yêu nước nhưng ta vẫn phải tròn bổn phận cho gia đình, xóm làng, họ hàng mình trong một chừng mực, vợ mình phải no đủ, con mình phải được học hành tử tế, trên cơ sở đó ta mới yên tâm để lo cho cộng đồng bên ngoài. Chỉ trừ vài trường hợp bất đắc dĩ mà ta được chọn một trong hai mà thôi.
Cái phước được sinh ra từ trái tim yêu thương và từ đôi tay hành động. Cho nên, cái thực sự trong tầm tay và đẹp nhất của con người là yêu đất nước. Tình yêu thế giới là lí tưởng, là mộng mơ (yêu thì yêu chứ đụng không tới); vũ trụ thì lại càng quá xa vời, nó chỉ là một khái niệm của triết lí (thực tế ta có thể làm gì được); còn cái mà tình yêu của ta với tới một cách thực tế cao nhất là đất nước này và tạo thành nhân quả phúc đức được. Cho nên, tình yêu đất nước là tình yêu trung tâm trong cái thang tình yêu của ta.
Trong cái thang của ta từ nhỏ nhất là bản thân mình cho tới lớn nhất là vũ trụ này, thì trong cấp độ từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, cái trung tâm nhất vừa đủ để ta cao thượng mà không quá xa vời là tình yêu đất nước. Do đó một người có trí tuệ, khôn ngoan, có đạo đức thì phải lo vun đắp tình yêu tổ quốc trong tim mình, vì tình yêu đó vừa đủ cao thượng, vừa đủ thực tế, mà vừa đủ làm điểm quy đồng cho mọi tình yêu khác. Đó là lí do tại sao ta yêu đất nước này.
Ta yêu đạo vì đạo cho ta cả tâm hồn, cả chân trời đạo lí sâu xa, làm cho ta trở nên đạo đức, thánh thiện, biết sống trọn vẹn, ý nghĩa của một con người. Nhờ tình yêu này, ta biết sống tử tế, biết nuôi dưỡng đạo đức. Nói vậy nhưng ta không được thoát khỏi tình yêu nước. Chúng ta lớn lên trong đất nước này, đạo Pháp của ta cũng chảy trong dòng chảy của quê hương. Nếu không biết yêu thương đất nước, chúng ta rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chính Tổ quốc của mình, ta sẽ dễ bị hỏng về mặt đạo đức và khó lòng có thể yêu thương rộng khắp. Vậy nên, tình yêu đạo nào cũng có trong tình yêu nước, yêu đạo là góp một phần yêu nước rồi.
Một điều nữa là dù chúng ta yêu thương tất cả thế giới nhưng chúng là vẫn là công dân Việt Nam, đừng ảo tưởng mình là công dân thế giới.








Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Đăng nhập