Trang chủ PG & các ngành Xã hội học Con người & Xã hội Chuyện chạy hộ nghèo nhìn từ góc độ “nghèo”

Chuyện chạy hộ nghèo nhìn từ góc độ “nghèo”

Đã đọc: 1505           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mấy hôm nay phương tiện truyền thông lại ì xèo việc “chạy hộ nghèo” tức là xin được làm người nghèo.

 Đương nhiên ai cũng biết, nếu được nằm trong tiêu chuẩn hộ nghèo thì sẽ được hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ. Theo kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo trong từng giai đoạn  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguồn lực cho công tác giảm nghèo đạt hơn 900.000 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm ngân sách nhà nước và nguồn còn lại từ đóng góp của xã hội. Riêng giai đoạn 2012 - 2015 nguồn lực dành cho giảm nghèo là gần 400.000 tỉ đồng, tương đương 120.000 tỉ đồng/năm.

Chínhsách nàylà chính sách kiểu “cho không” của chính phủ, chính vì vậy mà một số trưởng thôn đã đưa hàng loạt những hộ được bình xét và đang hưởng chính sách hộ nghèo lại không hề nghèo (trong đó có cả họ hàng và người nhà).

Phạm vi bài viết này không đi sâu vào việc làm sai trái này của các cấp chính quyền địa phương mà chỉ muốn viết về một khía cạnh nhỏ từ góc nhìn về khía cạnh chữ “nghèo”.

Nghèo nhìn từ phương diện Quốc gia

Những nguyên nhân chính dẫn đến nghèo được liệt kê ra là chiến tranh, cơ cấu chính trị (thí dụ như chế độ độc tài, các quy định thương mại quốc tế không công bằng), cơ cấu kinh tế (phân bố thu nhập không cân bằng, tham nhũng, nợ quá nhiều, nền kinh tế không có hiệu quả, thiếu những nguồn lực có thể trả tiền được), thất bại quốc gia, tụt hậu về công nghệ, tụt hậu về giáo dục, thiên tai, dịch bệnh, dân số phát triển quá nhanh và không có bình đẳng nam nữ.”

Một quốc gia nghèo đói, đồng nghĩa với hai chữ phụ thuộc, yếu hèn, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ chỉ như sợi chỉ mỏng manh treo trước gió khi quốc gia đó bị xâm phạm, tiếng nói của một vị nguyên thủ quốc gia nghèo hoàn toàn không có giá trị gì so với các quốc gia thịnh vượng. Một quốc gia nghèo cũng đồng nghĩa chẳng có vai trò vị thế gì trên trường quốc tế, dẫn đến bị khinh thường, nép vế. Một quốc gia nghèo thì cũng đồng nghĩa với các chế độ về an sinh xã hội là rất tệ hại…

Vì vậy, chắc chắn rằng: nều có được quyền tự do lựa chọn nơi để sinh sống thì chẳng ai thích ở một quốc gia nghèo.

Nghèo nhìn từ môi trường

Nghèo là một trong những nguyên nhân chính đe dọa và phá hủy môi trường. Các vấn đề có nguyên do từ nạn nghèo làm cản trở các tiến bộ trong bảo vệ môi trường. Phương tiện tài chính cần thiết để bảo vệ môi trường không thể có được tại các vùng có nạn nghèo cao. Klaus Töpfer, lãnh đạo cơ quan môi trường của Liên Hiệp Quốc UNEP đã gọi nghèo "là chất độc lớn nhất của môi trường". Nghèo sẽ tàn phá rừng, khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên một cách không khôn ngoan, dẫn đến phá hủy hoàn toàn (Nghĩa là chỉ phá chứ không trồng).

Một môi trường độc hại, điều đó cũng đồng nghĩa với bệnh tật, sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.

Vì vậy, chắc chắn rằng: nều có được quyền tự do lựa chọn nơi để sinh sống thì chẳng ai thích  sống ở một môi trường bị tàn phá.

Nghèo nhìn từ phương diện một doanh nghiệp

Một doanh nghiệp nghèo (không có vốn) sẽ không có cơ hội lấy được những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn, không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng, không có cơ hội được đầu tư, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không có cơ hội mở mang phát triển kinh doanh sản xuất, không có cơ hội đâu tư, phát triển công nghệ tiên tiến, điều đó dẫn đến không có năng xuất, sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn không có lãi, đời sống người lao động không được cải thiện và cũng dễ bị phá sản chỉ cần một cơn gió thoảng qua (khủng hoảng kinh tế cục bộ, quốc gia, khu vực hay thế giới) là sập ngay từ đầu.

Vì vậy, chắc chắn rằng chẳng ai thích làm việc ở một doanh nghiệp nghèo.

Nghèo nhìn từ phương diện gia đình

Nhìn chung, sống trong một gia đình nghèo, trước hết đồng nghĩa với khổ, đói, rách và phần lớn là  thất học, không có cơ hội bằng bạn bè. Một gia đình nghèo cũng đồng nghĩa với hạnh phúc gia đình cũng mong manh như sợi chỉ mành treo trước gió. Nghèo cũng đồng nghĩa với việc không phát triển được hình thể (do suy dinh dưỡng nghiêm trọng). Ly dị, trộm cắp, bạo hành và rất nhiều tệ nạn cũng phát sinh từ một gia đình nghèo. Cơ hội, học tập để đổi đời là rất ít…Gia đình nghèo cũng đồng nghĩa khi sống trong một cộng đồng là không có tiếng nói quyết định khi đứng trước các gia đình giầu có khác và đặc biệt cơ hội khám chữa bệnh và được chăm sóc y tế thì rất tồi tệ…

Vì vậy, chắc chắn rằng: nều có được quyền được lựa chọn để làm nơi mình sinh ra thì chẳng ai muốn sinh ra trong một gia đình được liệt vào dạng nghèo cả.

Nghèo nhìn từ phương diện cá nhân

Ngay trong một gia đình, người không làm ra tiền là người không có tiếng nói quyết định và bị xem thường nhất. Cơ hội lấy vợ, lấy chồng theo ý mình cũng rất khó khăn, đã không biết bao nhiêu bi kịch yêu nhau mà không lấy được nhau chỉ vì nghèo trong việc lấy vợ, lấy chồng và hạnh phúc gia đình, chung thủy một vợ một chồng cũng rất mong manh. Cơ hội học tập, giao lưu, tiếp thu kiến thức, trí tuệ, chọn lựa nghề nghiệp cũng rất khó khăn. Thân phận nghèo ra ngoài xã hội, tuy không ai nói thẳng tuột, nhưng chắc chắn rằng chẳng ai muốn giao tiếp, giao dịch làm ăn, với một người chỉ có tiền đi xe đạp với một người có tiền mua xe hơi cả.

Trong một số trường hợp, nghèo còn đồng nghĩa với hai chữ bất tài hay nghèo chưa chắc người đời đã thương mà còn bị coi thường, coi khinh. Vì vậy, chắc chắn rằng chẳng ai muốn mình nghèo cả.

Nghèo nhìn từ phương diện làm từ thiện

Ngay người đi làm từ thiện, muốn nói gì thì nói, khởi đầu phải có tiền thì mới tổ chức đi từ thiện được đã. Đó là phải có những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đóng góp một số tiền có giá trị đủ hoặc gần đủ dự kiến cho một chuyến đi đến vùng cần cứu ngặt, cứu nghèo, những Trung tâm tàn tật, Trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo…nhất là các nơi ở xa các đô thị lớn. Khi đó, những người không có tiền mới có cơ hội mang công sức hay chút tiền tích lũy nho nhỏ bằng tấm lòng thành mới cùng tham gia được.

Ví dụ: muốn tổ chức phát 1000 phần quà cho người tàn tật ở một vùng sâu nào đó mà có một hay vài mạnh thường quân đóng góp hàng trăm triệu, vài chục triệu  trước đã, sau đó một trăm người nghèo khác mới có thể đóng được chục triệu, vài chục triệu, khi đó thì chuyến đi từ thiện đó mới thành công. Còn chỉ toàn người nghèo góp hay chỉ góp bằng công sức thì không thể đi đến những vùng khó khăn nhất để trao tận tay những người đang thực sự cần đến phần quà đó. Làm từ thiện càng đi đến những vùng sâu, vùng xa xôi nhất thì giá trị của đồng tiền làm từ thiện đó mới càng có ý nghĩa đối với những người đang rất cần nó.

Vì vậy, những ai đã có tấm lòng cao quí này thật sự rất muốn mình là người có được nhiều tiền để đóng góp chia sẻ với người kém may mắn.

Vì lòng tham mà “chạy thành hộ nghèo”

Chẳng ai muốn nghèo cả, ai cũng muốn thoát nghèo, chẳng ai muốn mang tiếng là người nghèo, gia đình nghèo, ở quốc gia nghèo. Bởi vì, nghèo là khổ lắm, có kể đến hết ngày này qua ngày khác cũng không hết cái khổ do cái nghèo mang đến, điều đó thì ai cũng biết cả rồi, thiết tưởng không cần phải kể ra nữa.

Ấy vậy mà chỉ vì lòng tham mà một số nơi các quan chức địa phương và chính những người trong các gia đình này,  tự dưng lại biến người thân của mình, biến chính mình không phải diện nghèo, thành nghèo, gắn cho họ, cho chính mình nhãn mác người nghèo chỉ để muốn nhận được các ưu ái của chính phủ, thậm chí là của các tổ chức từ thiện xã hội. Đã không biết bao nhiêu các trưởng thôn, xã đã ăn chặn hàng cứu trợ (do các tổ chức này không có cơ hội điều kiện đến trao tận tay) mà báo chí đã phanh phui.

Nghèo của những người già, trẻ em do: bệnh tật, neo đơn, cô đơn, mồ côi… hay sinh ra ở những nơi thiên nhiên khắc nghiệt, những người không thể tự mình đi câu cá mà ăn được, những người không may mắn, gặp phải rủi ro mà theo dân gian thường nói là do trời hại … những người đang trong cơn hoạn nạn do thiên tai, bão lũ, động đất, sóng thần thì họ rất đúng đối tượng được  xã hội và chính phủ quan tâm đó cũng là trách nhiệm của toàn xã hội nữa. Còn giả nghèo, thích nghèo để được hưởng chính sách giảm nghèo của chính phủ thì chẳng khác nào là một tội phạm ăn chặn của người nghèo thật.

Lại có những nơi chính quyền địa phương lại “tham thành tích” dấu nhẹm danh sách hộ nghèo thật để chứng tỏ địa phương mình có số % hộ nghèo thấp để hãnh diện, lấy điểm với cấp trên với thiên hạ cho là địa phương mình ít hộ nghèo… thật là chuyện cười ra nước mắt.

Cuối cùng là chỉ có người nghèo thật là khổ và chính sách giảm nghèo của chính phủ bị một số người có lòng tham lợi dụng.

Tóm lại:  Nghèo là khổ là hèn, vì vậy ai đã thoát nghèo rồi thì hãy thoát nghèo bền vững  bằng cách chịu khó làm, làm có phương pháp, nỗ lực hết mình, không sợ thất bại, tiết kiệm, học hỏi trao dồi kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức và những giá trị bên ngoài để thoát nghèo bền vững, trở thành người giầu có bằng những giá trị chân chính. Làm giầu cho chính mình, cho gia đình xã hội và làm giầu cho Quốc gia. Không vì một chút lợi cỏn con mà lại muốn giả nghèo, chạy thành hộ nghèo để chiếm mất phần của người nghèo thật sự làm như thế thì thật đáng xầy hổ và tổn phước vô cùng.

 

Sài Gòn – tháng 10 năm 2014

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập