Trang chủ | Văn học | Tuỳ bút | Bức thư của Mẹ: Lời nhắn gởi vội vàng

Bức thư của Mẹ: Lời nhắn gởi vội vàng

image

Các con ơi, mẹ thật sự muốn nói cho các con nghe thêm nhiều hơn nữa nhưng mẹ lại không thể, thời gian của mẹ chỉ được tính bằng giây và những thời khắc quan trọng như thế này mẹ chỉ muốn dành hết để nghĩ về các con và cháu mà thôi. Cám ơn các con vì là con của mẹ. Mong con bình an và hạnh phúc vượt qua tất cả khi không có mẹ bên mình.

Các con xa thương,

Mẹ đã rất vội vàng viết những dòng này cho con trong chiều muộn. Vì lúc này đây, mẹ cảm thấy mình không còn đủ thời gian để làm thêm bất cứ điều gì nữa cho các con, nếu như khi các con đọc được những dòng chữ này thì  hãy cho mẹ xin lỗi các con thật nhiều.

Chiều nay vẫn như bao ngày, mẹ qua nhà nội thăm chơi với mấy o chú, rồi kể những câu chuyện tiếu lâm... cả nhà cùng cười, vui lắm. Thế nhưng khi trở về lại nhà mình, sao mẹ cảm thấy có gì đó khác lạ trong người, một cảm giác lo lắng bất an, bồn chồn, hồi hộp, nhịp tim trở nên đập nhanh hơn, khiến mẹ khó thở và mệt rất nhiều con à. Mẹ đành viết vội cho con!

Con yêu, mùa đông, quê mình đang rất lạnh, cái mưa lạnh của miền Trung tê buốt thấm tận cả tim gan khiến cho mẹ nhớ các con vô cùng, nhớ nhớ lắm. Mẹ chỉ ước rằng ngay lúc này đây, mẹ và các con cùng mọi người trong gia đình mình có thể sum vầy ngồi bên nhau, bởi mẹ cảm thấy cô đơn và cô đơn rất nhiều mà trước đây chưa bao giờ lại có cảm giác giống như thế. Mẹ muốn được nhìn thấy các con, được nghe các con kể về cuộc sống mỗi đứa như thế nào để yêm tâm.

Nhưng biết làm sao được, cuộc đời này có những thứ giản đơn mà sao khó quá phải không con? Ừ thì mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ biết rằng các con mỗi đứa đều ở mỗi nơi rất xa nên bên cạnh mẹ mãi làm sao được, mẹ không trách các con đâu… chỉ mong các con cố gắng đủ kiên cường vượt qua mọi gian nan, hãy đùm bọc lấy nhau trong cuộc sống và hơn bao giờ hết hãy giữ ấm cho chính mình, vì hơi ấm của mẹ đã không còn đủ để sưởi ấm và che chở cho các con suốt cuộc đời. Nghĩ thế tim mẹ lại rất đau.

Thậm chí sắp đến giờ tan học của thằng Milo, mẹ không thể đến đón nó về được nữa. Mẹ rất lo không biết nó sẽ ra sao khi tan trường về, Milo đi ra cổng đứng chờ bà mà chẳng thấy bà ngoại đâu, chắc nó sẽ tủi thân và buồn lắm khi thấy các bạn của mình được bố mẹ đến đón về sớm hơn. Cảm giác hoang mang sẽ hiện lên trên gương mặt ngây thơ, rồi nước mắt lưng tròng trong lo lắng và sợ hãi của nó... Mẹ lại ước, giá như có các con lúc này!

Vì mẹ đã chưa một lần trễ hẹn, nơi mà hai bà cháu đã hẹn nhau mỗi ngày, lúc nào mẹ cũng đến sớm hơn 10 phút. Cứ thế tháng ngày trôi qua hai bà cháu cùng nhau đến trường cũng 4 năm rồi đó... Hôm nay bà lỗi hẹn, bỏ rơi cháu một lần và chỉ một lần này thôi. Milo cho bà xin lỗi nhé!

Mẹ thương thằng Milo lắm, nó còn nhỏ nhưng sống rất có hiếu và có tình. Nó ở với bà ngoại từ nhỏ quen rồi, nên khi không có bà bên cạnh nó sẽ buồn lắm và khóc rất nhiều khi phải xa bà. Ngày mai đây dù bà không còn là người đưa đón Milo đi học hàng ngày nữa, nhưng sẽ có người khác thay bà giúp cháu đến trường an toàn. Bà chỉ mong Milo của bà luôn ngoan ngoãn và gắng học thật giỏi là bà vui rồi.

Các con ơi, mẹ thật sự muốn nói cho các con nghe thêm nhiều hơn nữa nhưng mẹ lại không thể, thời gian của mẹ chỉ được tính bằng giây và những thời khắc quan trọng như thế này mẹ chỉ muốn dành hết để nghĩ về các con và cháu mà thôi. Cám ơn các con vì là con của mẹ. Mong con bình an và hạnh phúc vượt qua tất cả khi không có mẹ bên mình.

Có lẽ ngày các con về sum họp cùng nhau cũng là lúc mẹ con mình đã chia ly nghìn trùng cách biệt, nhưng mẹ sẽ cảm nhận được hơi ấm từ các con đấy. Mẹ, dẫu ở phương trời nao, cũng luôn dõi theo bước con đi và bên con mãi mãi.

Các con à, mẹ không thể viết cho con thêm gì được nữa, mẹ mệt lắm…mệt lắm…

Mẹ yêu con và ôm các con trong vòng tay của mẹ…