Trang chủ | Văn học | Thơ | Trăng rằm tháng 9 - Ấn Độ mùa thu

Trăng rằm tháng 9 - Ấn Độ mùa thu

image

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Con xin mạo phép kính tặng Thầy bài thơ với những cảm xúc mộc mạc, chân thành của con trong những ngày được chiêm bái đất Phật!

Thăm thẳm, xa xa, mênh mông, vời vợi…

Hồn trăng, hồn gió, hồn của không gian

Hồn linh thiêng của vạn vật nơi đây.

Ôi! xao xuyến và bồi hồi khó tả…

Ánh trăng dịu hiền như chị Hằng Nga!

Một ánh trăng công bằng không thiên vị

Không cách ngăn bởi địa lý trùng trùng

Mà trăng hỡi nơi đây ngỡ lạ lùng!

Lạ lùng thay trăng không còn chú Cuội

Khuất lũy tre xứ sở hồn quê Việt

Mà trăng ngỡ là Phật, Phật hoá trăng

Là vũ trụ, là sao sáng bao la…

Con về đây, con tìm về gốc Tổ

Nhớ Thánh Mẫu xưa luôn ẩn hiện về

Ôi! trước mặt những dấu chân Thái tử

Phiến đá xưa con thấy Thái tử ngồi

Và bên kia Thái tử luyện cung tên

Nơi sau đó cổng thành Đông vượt khỏi

Ôi! bao cảnh vật trời mây, non nước!

Từ xa xa con thấy Phật toạ thiền

Gốc Bồ Đề xưa hàng ngàn thánh chúng

Lặng lẽ vây quanh nghe Phật thuyết pháp.

Ôi! chúng con sinh lỗi nhịp hậu lai

Không chiêm ngưỡng Thế Tôn bằng hình tướng

Nhưng con vui bởi Phật rất gần

Như đồng hồ tích tắc với thời gian

Như tiếng từ bi hoà nhịp muôn nơi

Lẫn trong đêm tiếng côn trùng rả rích

Trong từng hạt bụi, cỏ cây, hoa lá

Trong ánh mắt trẻ hồn nhiên thơ dại

Và từng dòng người bươn chải ngược xuôi

Ôi! bao trái tim thật thà nhân hậu

Cái tận cùng của đói vẫn không nghèo

Giàu ung dung, tự tại kiếp nhân sinh

Mà có lẽ hiếm nơi nào có được

Hay phải chăng đã kết lại hồn thiêng

Một Đức Phật giáng thế cũng từ đây

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Ấn Độ (13/10~27/10/2013)

__Giác An Lạc__