Trang chủ | PG Việt Nam | Sự kiện & Vấn đề | Tổ chức Gia đình Phật tử một hoạt động cần được quan tâm, góp ý xây dựng và phát triển

Tổ chức Gia đình Phật tử một hoạt động cần được quan tâm, góp ý xây dựng và phát triển

image

Nếu ta không để ý hỗ trợ việc cải cách GĐPT, ta sẽ phụ lòng những bậc tiền bối đã xây dựng và vun đắp nên đoàn thể rất có ý nghĩa này.

Năm 1932 của thế kỷ XX, An Nam Phật học Hội thành lập ở Huế, đã hình thành được một tổ chức nhỏ mà từ xưa đến thời đó chưa hề có. Đó là Đoàn Đồng Ấu, gầm những em nhỏ thường đi theo cha mẹ đến chùa Từ Đàm lễ Phật. Đến năm 1940, Đoàn Thanh Niên Phật học Đức Dục do bác sĩ Lê Đình Thám chủ xướng, được thành lập, gồm toàn thanh niên nam nữ trí thức của thành phố Huế để tu học Phật pháp, và hướng dẫn các đơn vị Thanh, Thiếu, Đồng niên học hành, sinh hoạt và có cách sống mới vừa linh hoạt vừa có đạo hạnh, đặt căn bản trên giao lý của Phật giáo.

Việc làm ấy đã hình thành một tổ chức gọi là Gia Đình Phật Hoá Phổ (GĐPHP). Đến năm 1947, tình hình cuộc sống ở Huế đã rối ren đa đoan do chiến cuộc chống thực dân. Thế nhưng, trong tình hình xã hội và con người đầy khó khăn ấy, các huynh trưởng Đinh Văn Nam, Võ Đình Cường, Tráng Thông… vẫn nghĩ đến tương lai của Phật giáo; của các thế hệ thanh thiếu niên; và đã thực hiện một mô hình mới, sinh hoạt song song với GĐPPHP; đó là mô hình Gia Đình Phật Tử. Và đến năm 1951, hai tổ chức hợp nhất và lấy danh hiệu là Gia Đình Phật Tử (GĐPT); lập bản “nội quy trình” gồm năm chương, 15 điều rất chặt chẽ cho tổ chức mới này. Năm đó GĐPT đã mở rộng ra nhiều tỉnh thành trong nước. Trong bản điều lệ mang tính khoa học, thực tiễn và tính xã hội nhân văn rộng lớn, bền vững này, thấy đã có chữ ký của GĐPT Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Can Rang, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng.

Sinh hoạt GĐPT trong mấy chục năm đã có nhiều nét đẹp rất đáng trân trọng. Nét đẹp trước tiên phải nói đến chính là con người. Thật vậy, GĐPT đã góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ con người có phong cách sống rất đặc thù, là thuần lương, đạo hạnh và kiên cường thấm đậm tinh thần Bi Trí Dũng của Phật giáo. Từ thuở còn thơ ấu, nhập đoàn Oanh Vũ cho đến khi trưởng thành, và trở thành các Anh, Chị huynh trưởng có học vấn, có đạo đức, phục vụ trong ngành giáo dục, từ bậc Tiểu học cho đến bậc Đại học; trong ngành thuốc từ làm người Y tá cho đến vị Bác sĩ; ngành Cô đỡ; ngành Công chức… dù ở cương vị nào, ngành nào thì những người xuất thân từ GĐPT đều phục vụ xã hội theo tư cách người Phật tử thuần thành; có nhận thức và hành động đúng đắn, đặt căn bản trên đạo đức Phật giáo, theo những điều đã học được từ thời gian sinh hoạt trong GĐPT. Khi lớn tuổi lại xây dựng cuộc sống của mình cho tập thề khác đó là niệm Phật đường, Khuôn hội và vận dụng đạo Phật vào đời sống xã hội làm cho xã hội có nếp sống đặc thù. Nếp sống đó được tiếp tục cho dù đi bất cứ nơi đâu trên đất nước vẫn được tiếp tục xây dựng làm cho tổ chức Khuôn hội trong đó có GĐPT cứ tiếp tục được nhân rộng trong các vùng kinh tế mới, các vùng quê hương mới trong cả nước.

Thứ hai là hiện nay có nhiều vị xuất gia làm Như Lai sứ giả vốn trước đây đã sinh hoạt trong GĐPT. Có vị trở thành danh tăng; và rất nhiều Chư Tôn Đức khi còn trẻ cũng đã sinh hoạt trong GĐPT Huế. Đây là những tấm gương sáng cho đàn hậu tấn nói theo. Trong số đó đã có rất nhiều là những bậc lãnh đạo Giáo hội.

Nét đẹp thứ ba là GĐPT đã có những tình cảm GĐPT gắn kết giữa chư vị đạo hữu và đoàn sinh là một tình cảm giữa cha mẹ với con cái. Chính tình cảm này đã tạo ra một lực lượng đáng kể làm cho hai thế hệ sống vững bền trong một tổ chức đó là Khuôn hội hay còn GĐPT gọi là Niệm Phật đường. Hầu hết những Huynh trưởng GĐPT là những công dân tốt; những bậc cha mẹ và Thầy cô gương mẫu cho nhiều thế hệ con em tín đồ Phật tử ở Huế…. Có như vậy chính tự thân GĐPT là nét đẹp rất đặc thù về văn hoá giáo dục của xã hội; là một đoàn thể GĐPT gồm nam nữ thành thiếu niên có cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ, có đạo hạnh nghiêm trang, có học vấn, có tài năng, phục vụ nhân quần xã hội rất đắc lực bất cứ ở cương vị nào, trong hoàn cảnh nào, và bất cứ địa phương nào.

Trong sinh hoạt bình thường và phát triển đó, kể từ năm 1975 đến nay GĐPT đã GĐPT gặp không ít khó khăn làm cho hoạt động của tổ chức này đang trên đà chững lại và có nhiều nơi trở nên yếu kém.

Những điểm khó khăn đó chúng ta có thể nêu lên một vài điểm:

  1. Sau năm 1975 tổ chức GĐPT do những điều kiện khác nhau nên sinh hoạt có phần hạn chế, một số gia đình ngưng hoạt động, một số gia đình sinh hoạt một cách tự phát.
  2. Sau đó đến khi thành lập GHPGVN, một số chư Tôn đức và những Huynh trưởng có trách nhiệm với tổ chức đã có một số phiên hợp tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh  để tìm cách giúp cho GĐPT sinh hoạt đều đặn của GĐPT phù hợp với tình hình của đất nước và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kể từ lúc ấy, GĐPT sinh hoạt bình thường trở lại. Nhưng trong khi đó thì sự phân hoá nội bộ cũng đang còn, làm cho khó khăn của tổ chức GĐPT cũng không phải là ít.
  3. Về phương diện nội tại, khó khăn phát sinh từ chính tự thân sinh hoạt GĐPT không đổi mới. Ít nhất thì ai cũng nhận thấy từ lâu GĐPT đã đào tạo hàng vạn thanh thiếu niên rất tốt về mặt đạo đức và tín ngưỡng. Nhưng chính tự thân tổ chức sinh hoạt đoàn thể GĐPT lại không đặt cơ sở mang tính khoa học như là một biện chứng pháp về sự tiến hoá mà chính Đức Phật đã dạy: vạn pháp không bao giờ đứng dừng; mà luôn thay đổi từng sát na giới để hình thành như là nó có…. Từ Đoàn Đồng Ấu qua GĐPHP, tồi từ GĐPHP qua GĐPT chính là những lần biến chuyển để tiến hoá. Nhưng từ 1951 đến nay, ta chưa hề thấy có sự thay đổi nào lớn về mặt cơ cấu tổ chức để tiến hoá và phát triển.

Trong khi khoa học đang phát triển ồ ạt, thì GĐPT hiện thiếu hẳn những con người năng động, có khả năng bắt kịp và khế hợp với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học. Nhiều lớp huynh trưởng tài ba đi trước đã hướng dẫn GĐPT thành một tổ chức tôn giáo xã hội đầy tính nhân văn, nhân bản như hiện nay với cách tổ chức và nhất là nếp sinh hoạt có truyền thống, thì dường như lại bất cập đối với tình hình xã hội hiện tại, một xã hội đang bị khoa học thực dụng quá tân kỳ dẫn đạo; và đang có chiều lệch hướng đến chỗ suy đồi, phi đạo đức đối với các thế hệ trẻ!

Lấy một việc cắm trại làm ví dụ. Mụch đích đi cắm trại là gì? Có thể là để tập cho con người sống tự nhiên giữa thiên nhiên, sử dụng thiên nhiên để tạo những nhu cầu đơn giản cho cuộc sống không sử dụng thành quả tiện nghi do xã hội cung cấp. Cốt để đào luyện con người năng động, biết suy nghĩ để sáng tạo, sao cho khế hợp với cái không gian và nếp sống giản đơn vốn có giữa thiên nhiên và con người. Thế nhưng, hôm nay đi cắm trại, các huynh trưởng lại cho đoàn sinh dùng tất cả mọi tiện nghi mà xã hội đã cung cấp. Làm sao nhân cuộc sống tự mình sáng tạo cho thích hợp hài hoà giữa thiên nhiên đó, để giải thích cuộc sống xuất gia không hai lần ngủ dưới một GĐPT gốc cây, không hai lần ngồi trên một tảng đá, của Đức Phật cho rõ nghĩa được?

Cho nên GĐPT hiện nay cần phải có một tư duy mới. Tư duy này có thể GĐPT gặp nhiều trở ngại, là làm sao kéo cho được thế hệ thiếu niên con cháu các gia đình tín đồ Phật giáo ra khỏi tình trạng thích “game online”, thích những phim ảnh, những trò chơi nhảm nhí đồi trị hơn cả thứ gì trên đời?! Muốn thế ta phải có những con người năng động, biết suy nghĩ thức thời, có tinh thần khoa học mới để chuyên nghiên cứu các vấn đề đem ra áp dụng cho công cuộc đổi mới GĐPT; đổi mới đây không những là đổi mới hình thức, mà còn là đổi mới nội dung. Tìm những nét đặc thù khế hợp với đạo Phật, lại khế hợp với khoa học hiện đại cả về mặt lý thuyết lẫn ứng dụng, lại khế hợp với con người trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đúc kết những tư duy ấy thành một hướng giáo dục, một phương châm sư phạm riêng rất mới mẻ cho GĐPT. Lại còn phải nghiên cứu đổi mới cách sinh hoạt cho linh động hơn. Trong cách sinh hoạt nên giữ cái gì, bỏ cái gì không thích hợp, thêm cái gì mới mẻ có khả năng thu hút tuổi trẻ và thích ứng với tuổi trẻ trong các phạm trù tu học Phật pháp, hoạt động thanh niên, phụng sự xã hội….

Ngoài ra lại còn phải có những người phụ trách điều tra ngay trên số thiếu niên trong các gia đình tín đồ Phật giáo, tìm biết nhu cầu tâm thức và hướng phát triển của các em, để kịp thời làm công tác tư tưởng đưa các em về với GĐPT.

Một hướng khác cần tìm biết là các bậc phụ huynh thuộc tín đồ Phật giáo, họ có ước mong gì ở con cháu họ. Họ có nhãn quan như thế nào đối với tổ chức và sự giáo dục GĐPT, để thay đổi cho hợp với quần chúng Phật giáo đồ.

Trong nội quy GĐPT và quy chế Huynh trưởng GĐPT chúng tôi thấy có các vai trò rất quan trọng và cần thiết đó là Uỷ viên Nội Vụ, Uỳ viên Nghiên huấn và Uỷ viên Tu thư. Đây là những vai trò rất cần thiết để nghiên cứu đường hướng, nhân sự và chương trình phù hợp cho từng giai đoạn của sinh hoạt GĐPT.

Qua đây chúng tôi thấy Ban hướng dẫn nên nghiên cứu để cho những đổi mới cần thiết sau đây:

  1. Về nhân sự thì cần nghiên cứu và trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo của Ban hướng dẫn (BHD). Chúng tôi có đọc được một ý kiến phát biểu sau đây mà tôi thấy rất cần phải lưu tâm: “GĐPT là tổ chức dành cho lớp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vì vậy cần phải có những người của tầng lớp này đứng ra lãnh đạo. Chúng ta phải tin tưởng vào tuổi trẻ”.
  2. Phải có những nghiên cứu sinh hoạt để phù hợp với xã hội phát triển, để thu hút tuổi trẻ và làm cho tuổi trẻ xa rời các lôi cuốn vật chất làm suy đồi đạo đức xã hội, đồng thời cũng đừng để sinh hoạt quá lỗi thời làm cho tuổi trẻ nhàm chán sinh hoạt của GĐPT. Đây là vai trò của Ủy viên Nghiên huấn.
  3. Cần phải chấn chỉnh lại tình cảm giữa đạo hữu trong Niệm Phật đường về đoàn sinh GĐPT như nó vốn có trước đây. Vì tình cảm này đã đem lại sự phát triển cho GĐPT đào tạo dạy dỗ con em họ. Thêm nữa, nếu tình cảm này GĐPT gắn bó thì khuôn hội NPĐ và GĐPT mới có những sinh hoạt đa dạng và tốt đẹp.
  4. Điều thứ tư chúng tôi cần góp ý, đó là việc đồng sự trong xã hội, mà trong buổi thảo luậ sinh hoạt của Giáo hội trong ngày quá đường tập trung chúng tôi GĐPT gọi đó là tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Đây cũng chính là một điểm cốt lõi trong sinh hoạt của GĐPT, vì nếu không có điều này thì vô tình chúng ta đã đi ngược lại với giáo lý Tứ Ân của đức Phật. Hơn nữa trong tinh thần này, chúng ta nên nhìn về tính truyền thông tiếp thị để có khả năng thu hút những người có cùng đường hướng, cùng sở thích đến với sinh hoạt của chúng ta. Muốn như vậy thì hcúng ta cần phải có những sinh hoạt giao lưu với các tổ chức khác của xã hội thì sinh hoạt của chúng ta (GĐPT) trở nên phong phú và có một tình cảm tốt đẹp với các tổ chức trong xã hội.

Nói tóm lại, những người chuyên nghiên cứu này có thể GĐPT gọi là những lý thuyết cho một triết lý giáo dục của GĐPT theo phong cách mới.

Cái khó là tìm ở đâu ra số Huynh trưởng để làm những công việc đó. Đấy là vấn đề. Muốn có một lớp Huynh trưởng đáp ứng được những đòi hỏi mới ấy; chúng ta phải để ý đến lớp trẻ trong các gia dình tín đồ Phật giáo. Tìm những người có đủ trình độ học vấn đời, có đủ tâm huyết chánh tín với đạo của truyền thống gia đình, để huấn luyện họ thành những người Phật tử có tinh thần phục vụ Đạo Pháp, dân tộc và khoa học; có tinh thần trách nhiệm vững chắc; nhất là biết sử dụng thời gian thích ứng để huấn luyện các đoàn Thiếu niên; các Đội oanh Vũ.

Trước đây ta đã có một lớp Huynh trưởng như thế, nhưng thời gian dài, họ đã qua đời hết. Lớp huynh trưởng này rất khế hợp với thời đại của họ, nên công việc GĐPT đã tiến hành được những giai đoạn vững chắc. Ngày nay chúng ta phải noi gương người đi trước, đào tạo một lớp Huynh trưởng khế hợp với thời đại của ta, để cải tiến GĐPT tiến lên giai đoạn mới cho hiện tại và cho tương lai, đó là lẽ tất nhiên vậy.

Giả sử không có tình trạng hội nhập, thì chính bản thân GĐPT cũng phải tự nhìn lại mình để đổi mới qua từng giai đoạn mười năm một lần mới đúng với biện chứng tiến hoá của cuộc sống xã hội. Huống chi đã lâu, ta chưa có cải tiến lần nào. Nay nước ta đang hội nhập với thế giới loài người tiến bộ đầy tính năng động, khoa học; đây là một cơ hội tốt bắt buộc ta phải tự nhìn lại mình để cải cách đổi mới. Nhất là ta có bổn phận và trách nhiệm đem lại niềm tin chánh tín của đạo Phật là đạo truyền thống của dân tộc ta, cho cả một thế hệ măng non là các em thiếu niên, ấu niên đang bị lôi kéo vào những trò chơi ảo giác viễn vong đầy bạo lực và suy đồi đạo đức.

Nếu ta không để ý hỗ trợ việc cải cách GĐPT, ta sẽ phụ lòng những bậc tiền bối đã xây dựng và vun đắp nên đoàn thể rất có ý nghĩa này.

Nếu ta không cải cách GĐPT theo những nét mới có thể thu hút lứa tuổi thanh thiếu niên và ấu niên của các gia đình tín đồ Phật giáo trong giai đoạn này để huấn luyện giáo dục họ xây dựng vững chắc niềm chánh tín; thì một vài thế hệ trẻ em hiện nay lớn lên sẽ không còn phong cách của người con Phật, không còn bản sắc văn hoá đặc trưng của Phật giáo và sẽ tạo ra những thế hệ con người đánh mất bản sắc văn hoá truyền thống Việt Nam; mà chỉ có những nét lai căng ngoại nhập, với bạo lực và suy đồi đạo đức lan tràn. Khi đó chắc chắn Phật giáo không khỏi bước vào giai đoạn thoái trào, mà tương lai sẽ mất nhiều thập niên cũng chưa chắc phục hưng được!.

Bản sắc văn hoá Phật giáo; bản sắc văn hoá dân tộc mai hậu có còn thuần tuý, có còn rực rỡ hay không, tâm hồn, tư duy người con Phật có còn đậm sắc thái Từ bi hay không là do ta có quyết tâm cải cách GĐPT là đoàn thể đang lãnh trách nhiệm đào tạo, huấn luyện các thế hệ măng non của Phật giáo.

 

Hoà Thượng Thích Hải Ấn

Uỷ viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN,

Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Tỉnh  Thừa Thiên Huế

Nguồn: GHPGVN