Trang chủ Giáo dục Hãy đặt tình yêu thương cho trẻ em lên hàng đầu

Hãy đặt tình yêu thương cho trẻ em lên hàng đầu

Đã đọc: 2782           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi dành nhiều thì giờ cho con và tìm hiểu Phật pháp để có cuộc sống dễ chịu, hoàn thiện hơn. Từ đó tôi không oán trách chồng hay ai gây cho tôi đau khổ, càng thấy cái đúng của luật nhân quả nên sống hướng thiện hơn.

Gửi các bậc làm cha mẹ!

Ngoại tình thời nào cũng có, ở đâu cũng có, những lúc này chuyện ngoại tình như công khai, cứ thản nhiên, tự nhiên, nhưng hệ lụy cần lên tiếng, đó là làm sao cho tương lai của những đứa con mà thôi. Chúng ta dẫu gì cũng đã lớn, còn những đứa trẻ, nhất là đang tuổi dậy thì, biết nhận thức về tình cảm, nhưng chưa chín chắn, thì mới càng đáng để mọi người hay xã hội quan tâm hàng đầu. Trong gia đình tôi cũng vừa xảy ra biến cố, tôi cũng xin kể để mọi người cho thêm ý kiến.

Tôi và chồng đã bỏ nhau gần 3 năm, sau gần 18 năm chung sống mà không có hôn thú, nhưng có sự đồng ý của đôi bên gia đình vì chúng tôi sống ở nước ngoài. Tuy không được cưới nhưng chúng tôi đã đến với nhau đàng hoàng, nam nữ độc thân và ba mẹ 2 bên đồng ý. Hai con cũng đã về thăm nội ngoại nhiều lần, thậm chí có thời gian sống với ông bà ít tháng lúc cháu chưa vào lớp một.

Nhà nội ở Hà Nội, ngoại ở Sài Gòn; quan hệ giữa tôi và nhà chồng cụ thể là mẹ chồng cũng khá thân thiện. Chuyện xảy ra gẫy đổ có nhiều nguyên nhân, kể từ khi bố chồng tôi mất, rồi chồng tôi đòi về VN làm ăn và cả nhà cũng chuyển về. Trước đó chúng tôi cũng về VN nhiều lần, nhưng lần này thì về luôn nên theo sự bàn bạc, anh về trước tôi ở lại thu dọn chờ hết niên học rồi về luôn.

Chuyện gì xảy ra thì chắc mọi người cũng đoán được, tôi đã tha thứ và đồng ý cho chồng mang đứa nhỏ về trước để học tiếng VN cho kịp mùa khai giảng. Chưa về VN luôn nhưng anh đã đổi thái độ với tôi, khi tôi phát hiện anh vẫn còn quan hệ với tình nhân, anh còn trả treo với tôi rằng sống theo trào lưu ở VN hiện thời: "5 ngày sống với gia đình, còn 2 ngày đi với ai cũng được".

Như mọi người thì phải như thế nào đây, tôi đã làm hết cách từ nhỏ nhẹ phân tích rồi cầu viện từ phía gia đình, dùng tình cảm cha con, vợ chồng. Kết cục nghe anh nói vậy tôi đành trả lời đơn giản "cho anh 7 ngày tư do luôn, còn tôi về VN đón con qua đi học lại". Tôi về VN ngồi trước bàn thờ ông bà và trước mặt mẹ chồng, em chồng và những nàng dâu nữa, đành lặng lẽ dắt con đi. Không phải họ ghét bỏ mẹ con tôi mà bất lực trước hành động của chồng tôi.

Tôi chấp nhận chia tay và làm mẹ đơn thân nơi xứ người. Các bạn có biết là tôi vất vả thế nào không vì tôi chẳng còn nhà, sự nghiệp cũng tiêu tan vì tôi có hôn thú đâu mà chia, chỉ còn lại 2 đứa con, chính chúng nó là động lực buộc tôi phải đứng lên. Và một câu an ủi của mẹ đẻ tôi: "coi như con vừa bị cháy nhà, chồng chết của mất, còn may cứu được hai đứa con ra khỏi, làm lại thôi".

Tôi cũng là người phụ nữ mà, còn là phụ nữ VN nữa: chung thủy, yêu chồng thương con, chịu cực, chịu khó, để rồi chịu khổ nữa. Bôn ba ở xứ người quen rồi nên tự lập cũng không khó với tôi, nhưng cái khó ở đây là sự bù đắp tinh thần cho các cháu. Tôi đã làm tất cả, sưu tầm, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm để dạy cho các cháu vượt qua.

Tôi dành nhiều thì giờ cho con và tìm hiểu Phật pháp để có cuộc sống dễ chịu, hoàn thiện hơn. Từ đó tôi không oán trách chồng hay ai gây cho tôi đau khổ, càng thấy cái đúng của luật nhân quả nên sống hướng thiện hơn. Các con cũng nhẹ nhàng sau khi nghe mẹ giải đáp những thắc mắc. Các cháu vượt qua được thời gian 2 năm đầu, cũng khổ sở lắm khi chúng nhìn thấy đâu đó cảnh cha con ai thân thiện như ngày tựu trường, ngoài đường hay phim ảnh.

Mới đây thôi con gái tôi gần 17 tuổi, cái tuổi mơ mộng, yêu đương, nó thật sự sốc khi nghe tin ba nó đám cưới lớn và còn tổ chức đúng ngày em nó sinh nhật nữa. Sau khi bị tình nhân đá, ba nó đã quay lại bám víu vào tình cảm cha con và chúng nó đã đặt niềm tin vào người cha vốn lạc bước, vì tôi đã dạy các cháu hãy cố gắng trọn đạo làm con, phải đối xử tốt với cha mình.

Các cháu cũng biết, hiểu được và đồng ý với chuyện ba mẹ không trở về với nhau. Các cháu cũng đồng ý cho ba hay mẹ có thể quen hoặc tiến tới với người mới. Nhưng cái cháu sốc là bị bỏ rơi, nó đã cho niềm tin mới vào ba nhưng bây giờ lại một lần nữa, nếu ai cũng bị như vậy sao không thất vọng chứ. Ba nó từ khi có người mới không trả lời e-mail, điện thoại thì nói qua quýt.

Chuyện này cũng bị ảnh hưởng đến học tập, cháu bị rớt lớp càng buồn, nhưng cũng không may cho cháu là gặp giáo viên chủ nhiệm mới có thành kiến với học sinh rớt do kiến thức sư phạm không có, hiện do tính trạng thiếu giáo viên nên sở lao động điều những người có trình độ khác đang thất nghiệp đi dạy. Vậy là cháu đang buồn chuyện gia đình, nay gặp sự cố trong nhà trường, cháu không muốn đi học.

Sáng cháu cũng xách cặp vở đi nhưng xuống tầng hầm của chung cư ngồi buồn khóc, canh giờ tan trường thì lên nhà. Hai tuần trường mới gọi điện cho tôi biết, tôi hỏi cháu mới khóc mà nói thật dù trước đó cháu không nói gì, chỉ bảo chán ăn, thích ngủ hơn.

Cũng may là có lần cháu đã hỏi, không phải con mà các bạn cũng vậy, đã từng nghĩ sống làm gì muốn chết quách cho xong. Lần đó tôi đã trả lời, giải thích và cháu đã được thông hiểu, nên lần này gặp chuyện nó chỉ trốn khóc một mình. Nuôi con biết tính con từ bé, con gái tôi cũng có cá tính mạnh mẽ, hồi 7 tuổi bị lạc mẹ ở trung tâm mua bán nhưng cháu không khóc mà hỏi người ta đến văn phòng nhờ loa kiếm mẹ.

Lần này cháu gặp chuyện như vậy tôi cũng thấy lo, tôi không la mắng mà đến trường tìm hiểu và đã chuyển trường khác cho cháu học, mặt khác tôi khuyên cháu đến bác sĩ tâm lý, kết quả cũng tạm ổn. Có hôm tôi năn nỉ cháu ăn cho khỏe mà cháu cứ nằm lì, bực quá tôi quát: Tại sao con cứ làm khổ mẹ? Con buồn, con bỏ ăn, con bệnh, có ai biết đâu. Sao mình không tự lo cho mình, cho những người gần gũi nhất? Không ngờ cháu tỉnh ngộ và chịu ăn, bình thường trở lại.

Những lời tôi nói với con cũng là những lời tôi tự nhắc bản thân. Mình không thương mình thì ai thương mình, mình không lo cho mình thì còn lo cho ai được, nói gì đòi hỏi ở người khác phải lo mình đây. Cứ đòi hỏi thì càng thấy mình thiếu thốn, vì lòng tham vốn không đáy. Còn nhiều người thiếu tình thương lắm, hãy trải rộng lòng với những ai đang cần, chứ đừng phung phí cho những người không cần mà đau lòng.

Ngày mới chia tay tôi đã dắt các cháu đến thăm trại trẻ mồ côi ở Thủ Đức, nhưng khi hỏi tổng đài thì họ cho địa chỉ thế nào để chúng tôi vào thăm bên trẻ mắc bệnh AIDS, lúc đó con tôi bật khóc và nó nói: "Mấy đứa này còn khổ hơn tụi con, không biết cha mẹ là ai, còn không biết chết lúc nào nữa, cứ bị nhốt trong song cửa không được tự do đi học". Không ngờ đó lại là phương thuốc hay trị bệnh tâm lý cho con tôi lúc bây giờ.

Con người không ai mà không có lỗi lầm, hành động sai thì ghét hành động, chứ đừng ghét con người, mà phải tập thương, thương người đáng thương thì dễ rồi, thương người chống, nghịch với mình mới khó, mới sáng suốt. Đó là sự tha thứ và bao dung, tránh lầm lẫn với đồng tình và mù quáng.

Với các nhà làm công tác sư phạm tôi xin các thầy cô hãy tận tình giúp đỡ, đặc biệt những đứa bé không may này, chứ đừng vô tình làm nó thấy bị bỏ rơi thêm. Gia đình là tế bào của xã hội, gia dình hỏng thì cũng như tế bào bị hư, cơ thể sẽ bệnh. Vậy từ gia đình mình hãy hoàn thiện thì xã hội mới ổn được. Xin tất cả hãy quan tâm đến con em mình chứ đừng nghĩ cố làm thật nhiều tiền để cho chúng sau này.

Theo vnexpress.net

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập