Trang chủ Giáo dục Viết Cho Con: 4- Sự May Mắn Của Chính Mình!

Viết Cho Con: 4- Sự May Mắn Của Chính Mình!

Đã đọc: 7827           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Con ạ, thời gian đi qua rất nhanh, và nó đã đi rồi thì không thể kéo trở lại được. Bây giờ nếu con không biết sắp xếp thời gian để học tập, để tập luyện, chuẩn bị cho mình một tương lai tốt đẹp; con mãi vui chơi, đi bê tha với bạn bè thì ngày mai kia bạn con và chính con không có được một khả năng nào để xin được một công việc nhàn nhã, khoẻ khoắn mà lại kiếm được nhiều tiền.

Con ạ,

Chắc có  lần, con đã nhìn thấy trên truyền hình chiếu cảnh những người dân Phi châu bị đói và chết đói. Họ gầy còm chỉ còn xương bọc da, ruồi bu vào mặt họ, mà họ không thể xua tay đuổi được! Và dân ở Bosnia phải di tản vì chiến tranh, cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Nhưng con rất là bình yên, được ăn uống đầy đủ, đi chơi thoải mái, ấy là một sự may mắn của con rồi đó!

Và nếu so sánh với dân tộc của chính mình, con có biết đâu biết bao đứa trẻ còn ở Việt nam, trong đó có rất nhiều bạn, bạn học của con phải vất vả hơn con nhiều. Ba không biết bây giờ con có còn nhớ chúng nó không? Và con có nhớ chút nào về sinh hoạt ở Việt nam không? Thôi thì Ba cũng viết để nhắc lại cho con hiểu rằng: "Con đang có nhiều sự may mắn"!

Con thử  tưởng tượng lại, sáng sớm có nhiều đứa trẻ phải thức dậy phụ cha mẹ quét sân, quét nhà trong khi mẹ nó phải sửa soạn cơm nước, cha nó chuẩn bị bò, xe để đi làm. Sau đó, chúng có thể coi lại bài đợi tới giờ đi học. Bây giờ kinh tế tương đối đỡ hơn, chúng có thể có xe đạp mà đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đứa vẫn phải đi bộ; chỉ hai, ba cây số phải mất gần một giờ đồng hồ mới tới trường. Có những ngày trực nhật, chúng phải tới lớp sớm hơn để quét dọn lớp học; chứ không như ở đây có người lo sẵn cho con, tới giờ con vào học và hết giờ con ra về.

Con ạ! Ngoài một buổi học học rất nhiều môn, về nhà chúng phải phụ giúp cho gia đình nữa: Đứa thì gánh nước, bửa củi; đứa thì đi chăn trâu, chăn bò; đứa thì cắt cỏ. Nói chung, đứa nào cũng phải làm công việc phụ giúp cho gia đình và cha mẹ nó cả. Sau bửa cơm chiều, chúng mới ngồi vào bàn học, học bài cho ngày mai. Có những đứa gia đình nghèo quá, thiếu thốn sách vở, hay lâu lắm mới có chút đỉnh tiền để ăn quà. Từ đó, con hãy nhìn lại chính mình: Con được cấp tiền đi học, sách vở đầy đủ, quần áo lành lặn, đẹp đẻ, giày mắt tiền,... Con đi tới trường có xe đưa rước. Con không phải làm phụ công việc nhà. Công việc chính của con chỉ ăn, học, ngủ và đi chơi! Thỉnh thoảng, Ba Mẹ mới cần tới con để phụ giúp chút ít thôi. Thông thường, những ngày cuối tuần con dành nhiều thì giờ vui chơi với bạn. Nếu con nhìn kỷ lại thì con rất ư là hạnh phúc...!

Nhưng con ạ, thời gian đi qua rất nhanh, và nó đã đi rồi thì không thể kéo trở lại được. Bây giờ nếu con không biết sắp xếp thời gian để học tập, để tập luyện, chuẩn bị cho mình một tương lai tốt đẹp; con mãi vui chơi, đi bê tha với bạn bè thì ngày mai kia bạn con và chính con không có được một khả năng nào để xin được một công việc nhàn nhã, khoẻ khoắn mà lại kiếm được nhiều tiền.

Hiện tại con đã và đang được hưởng sự may mắn, con hãy nhân cơ hội nầy, nương vào đó lập thành một kế hoạch học tập, tập luyện để chuẩn bị cho tương lai của chính mình!

Này con, Con có nghe kể chuyện "Con thỏ và con rùa chạy đua" chưa? Chú thỏ ỷ mình chạy nhanh hơn chú rùa, chú cứ la cà, dạo chơi vui đùa với bướm, ngắm những cành hoa, ngắm trời và nằm nghe gió mát rồi chú ngủ quên. Khi tỉnh dậy, chú giật mình chạy thật nhanh, nhưng con rùa đã đến đích trước rồi! Chú rùa giống như người tối dạ, học không nhớ dai nhưng sự chăm chỉ, bền chí, miệt mài đã khiến chú rùa đạt được thành công, đến đích trước. Cũng cùng ý đó, tục ngữ Việt nam có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Và người Tây phương họ nói: "Talent is a long patience" (Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài), con nên nhớ là "long patience"! Chứ không phải là một ngày, một buổi. Tới đây con có thể hiểu được không? Và con có quyết định làm kế hoạch và tiến theo kế hoạch của mình không? Hãy cố gắng lên con ạ! Một thời gian ngắn chịu khó mà được sung sướng cả đời. Vài năm đi chơi ít, con sẽ được mấy chục năm có tiền và đi chơi thoải mái. Hay là con muốn bây giờ đi chơi thoải mái, để sau nầy kiếm công việc làm vất vả, đổi mồ hôi sức lực lấy một ít tiền cho cuộc sống mai sau...!

Sau đây, Ba chép lại cho con bài học thuộc lòng, mà Ba đã học lúc Ba còn nhỏ để con suy nghiệm và tận dụng thời gian may mắn nhất của con: 

Thì  giờ thấm thoát thoi đưa

Nó  đi đi mất, có chờ  đợi ai

Con ơi! Chớ nên dông dài

Đừng như con bướm là loài chơi không

Con ơi! Nên hãy gắng công

Như  con ong mật vốn dòng siêng năng

Mấy lời dạy dỗ nên chăng

Hãy ghi tạc dạ để hòng trị  thân

Nữa mai thiên hạ xoay vần

Con đem tài sức đền ân nước nhà. 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập