Trang chủ Đức Phật Phật thành đạo Cảm Niệm Thành Đạo

Cảm Niệm Thành Đạo

Đã đọc: 684           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong vạn cái khổ thì cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si thì cái ngu si nhất là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đêm Thành Đạo thiêng liêng đó mà chúng con bỗng biết mình đang khổ, bỗng biết mình đang ngu, bỗng hiểu ra cõi đời tạm bợ vô thường mà từ lâu cứ tưởng bền vững để đắm chìm mê muội.


----------
Kính lạy Đức Phật từ bi của chúng con,
Sống mãi trên đời rồi chúng con nghiệm ra rằng những đạo lý của Phật dạy là hoàn toàn chính xác. Quả thật đời là bể khổ. Từng ngày chúng con nghe biết bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra trên khắp thế giới. Thiên tai nơi này, bệnh dịch nơi kia, giết chóc nơi nọ. Những cảnh đói kém lầm than, những em bé chỉ như bộ xương biết bước đi lững thững chờ chết. Những đứa trẻ phải tập cầm súng, xác người vương vãi la liệt trên phố trên đồng. 
Rồi bệnh tật nguy hiểm rình rập cướp lấy mạng người, bởi thức ăn bị nhiễm độc hóa chất. Những bãi rác không còn chỗ chôn bốc mùi hôi tràn ngập khu dân cư. Những dòng sông khô cạn nước, những cánh đồng héo tàn, những gương mặt thẫn thờ thất vọng. Quả thật kiếp sống con người phải chịu quá nhiều áp lực khó khăn để được sống hay tồn tại.
Trong nỗi khổ của chúng sinh đó, ai may mắn có được Chánh Pháp để nương tựa thì còn có con đường để hy vọng vươn lên; ai may mắn có được Chánh Pháp thì biết nắm tay nhau, giúp nhau đi qua cuộc đời gian khó; ai may mắn có được Chánh Pháp thì biết giữ nội tâm thanh thản để chịu đựng nhiều đắng cay của cuộc đời.
Chúng con là những người may mắn vì chúng con có Đức Phật từ bi soi sáng, chúng con có đạo lý thiêng liêng cao cả để nương tựa thực hành. Chúng con không còn thèm khát các niềm vui tạm bợ xao động bất an của thế gian, mà sẽ đi tìm sự an lạc từ công đức của sự phụng sự cống hiến. Chúng con không còn mải mê theo những danh vọng hão huyền của cuộc đời mà sẽ đi tìm sự an lạc từ trí tuệ hiểu đúng sự thật về vạn hữu.
Cứ mỗi lần ngồi lại với nhau để tưởng nhớ đến đêm Phật Thành Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng con lại khởi lên niềm vui bất tận. Giống như trong khu rừng rậm gai góc, bỗng có con đường hiện ra. Giống như trong trại giam tăm tối, bỗng cánh cửa hé mở. Khi tâm của Phật bừng chiếu cả pháp giới thì cũng là lúc thế gian có con đường dẫn ra khỏi luân hồi khổ đau. 
Trong vạn cái khổ thì cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si thì cái ngu si nhất là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đêm Thành Đạo thiêng liêng đó mà chúng con bỗng biết mình đang khổ, bỗng biết mình đang ngu, bỗng hiểu ra cõi đời tạm bợ vô thường mà từ lâu cứ tưởng bền vững để đắm chìm mê muội. 
Bây giờ chúng con nguyện trọn lòng muôn kiếp đi theo con đường mà Phật đã dẫn lối, để thoát khỏi vô minh sinh tử. Bây giờ chúng con nguyện đem hết cuộc đời mình để sống vì tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng con nguyện siêng năng làm từng chút phước, tránh từng chút tội để đủ công đức bước vào con đường Thánh đạo lâu xa. Xin Phật từ bi gia hộ cho chúng con có đủ tinh tấn và dũng lực để bước tiến mãi trên đường tu tập. Xin Phật từ bi gia hộ cho chúng con biết yêu thương dìu dắt nhau trên lộ trình giác ngộ rất lâu xa này. Nguyện cho ai biết quỳ xuống trong đêm Thành đạo đều sẽ chứng thành tuệ giác cao siêu.

Xin đại chúng đọc theo:
Khổ đau nhất, không biết mình đang khổ
Nên chôn đời trong hầm hố si mê
Kẻ lang thang không có chỗ đi về
Tình nhân thế buồn lê thê mệt mỏi

Ai có thể đặt cho mình câu hỏi
Giữa mộng đời như sương khói chiều rơi
Biết tìm đâu nguồn hạnh phúc thắm tươi
Để an trú tâm hồn nơi cõi sáng

Phật đứng đó nghìn ánh dương tỏa rạng
Chiếu từ bi xán lạn khắp thái hư
Nguồn đạo thiêng mầu nhiệm bến Chân Như
Hoa Giác Ngộ nở ra từ Vô Ngã

Con khờ dại kiếp phù sinh hư giả
Hạt bụi làm sao hiểu cả núi cao
Tâm phàm phu dù tôn kính biết bao
Cũng không thể nói lời nào bày tỏ

Nhưng Chánh Pháp là trời quang mây tỏ
Giúp cho con được nhìn rõ nghiệp duyên
Dòng tử sinh cuồn cuộn những muộn phiền
Từ muôn kiếp trôi theo miền hư ảo
Con lạy Phật để tìm về nương náu
Nguồn yêu thương như bao phủ nghìn phương
Để trái tim mở rộng khắp nẻo đường
Muôn hoa trái nở trong vườn tuệ giác

Vì có Phật đời con thôi lầm lạc
Đôi mắt nhìn đã đổi khác từ lâu
Bỏ sau lưng những nông nổi vọng cầu
Bước tới trước đón sắc mầu đạo lý

Tin nhân quả nên lòng không bi lụy
Giữ cho tâm không ý nghĩ sai lầm
Biết trách mình mê muội suốt bao năm
Lỡ gây tạo nhiều nghiệp nhân bất thiện.

Vì có Phật nên nguyện lòng tinh tiến
Dẫu gian nan vẫn tận hiến hy sinh
Tạo phúc duyên dám quên cả thân mình
Nào có tiếc chút bóng hình hư ảo

Con cúi xuống hướng về đêm Thành Đạo
Kính phục Người giữa giông bão an nhiên
Bốn chín ngày bất động cõi tịnh thiền
Rồi bừng sáng thành một thiên huyền thoại

Con xin nguyện gắng tọa thiền mãi mãi
Để theo Người thoát cửa ải trầm luân
Dù khó khăn gian khó đến vạn lần
Nào sá nhọc một tấm thân bèo bọt

Sương còn đọng và chim chưa reo hót
Trăng còn treo, hương còn ngọt ngào bay
Con lặng ngồi theo dáng của Như Lai
Thân mềm mại nhưng chẳng lay, chẳng động

Biết toàn thân là cảm nghe sự sống
Đang lung linh trong ảo mộng vô thường
Thân này rồi già bệnh chết thảm thương
Theo năm tháng chút bụi xương cũng mất

Ngồi yên lặng con lắng nghe sự thật
Về tấm thân của vật chất hợp thành
Trong cuộc đời nhiều thay đổi cuốn nhanh
Để biết sống không loanh quanh uổng phí

Ngồi yên lặng con nghe điều thú vị
Đó là điều làm ý nghĩ lắng yên
Khi dõi theo từng hơi thở an nhiên
Chỉ nhận biết mà không phiền điều khiển

Hơi thở đến, hơi thở đi hiển hiện
Ngắn hoặc dài, nhiều hoặc ít không sao
Miễn là con luôn biết rõ thế nào
Từng hơi thở lúc ra vào thong thả

Mới tập ngồi ai cũng đều vất vả
Chân thì đau, người thì rã rời ra
Tâm chập chùng đầy vọng tưởng yêu ma
Tu như thế thật chỉ là đau khổ

Nhưng kính Phật biết bao nhiêu kiếp số
Lấy tọa thiền tìm giác ngộ cao siêu
Nên giờ con có khổ cực rất nhiều
Cũng chưa đáng hạt bụi chiều trong gió

Nguyện cảm giác khắp toàn thân rất rõ
Từ bên trong thịt máu đỏ gân xương
Tóc da che một thân thể vô thường
Đang từng lúc đi trên đường sinh diệt

Có nhiều lúc vọng tâm che cái biết
Quên công phu trôi biền biệt đi đâu
Ngồi ở đây mà tâm ngập sắc mầu
Và thậm chí chìm vào sâu giấc ngủ

Nhưng nhờ có công đức từ năm cũ
Lễ kính Người dù chưa đủ là bao
Phước khởi lên nên sực tỉnh chiêm bao
Để quay lại tập trung vào hơi thở

Thiền là thế, khi giác tâm chưa mở
Rất nhọc nhằn để cày vỡ nội tâm
Nếu ham nhanh ắt sẽ phạm sai lầm
Thần trí loạn không còn cầm giữ được

Để chuyển hóa thiền phải cần nhiều phước
Tích lũy dần như biển nước mênh mông
Như khách du vượt trăm suối nghìn sông
Nguồn ý chí là sánh đồng trời đất

Con cúi xuống lòng thiết tha dâng Phật
Niềm kính thương đầy chất ngất trời mây
Đã cho con cuộc sống của hôm nay
Biết hướng thượng để dựng xây chân lý

Con lặng lẽ tọa thiền không ngày nghỉ
Dù những khi trăng thủ thỉ tàn canh
Hay sương tan nắng hồng rớt qua cành
Ngày đông lạnh mưa tuyết quanh đồi núi

Con ngồi mãi khi cô đơn lầm lũi
Chẳng ai nhìn một hạt bụi bên hiên
Như nghìn xưa bậc ẩn sĩ nhập thiền
Cần ai biết giữa muộn phiền nhân thế

Nếu có lúc con cảm nghe cơ thể
Đầy hân hoan như đứa trẻ ngày xuân
Và tâm con như sáng tỏ xuất thần
Con phải hiểu đó là phần rất nhỏ

Đường giác ngộ còn trăm nghìn gian khó
Chút tĩnh tâm chưa phải có được gì
Chỉ gọi là một thoáng nắng qua đi
Nên bình tĩnh để hành trì cẩn thận

Đường đi tới sẽ rất nhiều lận đận
Tiến và lui cứ nhiều bận thay nhau
Phải vững tâm qua nhiều kiếp dãi dầu
Vừa tinh tấn vừa cần cầu tạo phước

Vì kính Phật con làm gì cũng được
Miễn làm sao mỗi bước tiến dần lên
Lòng từ bi, khiêm hạ phải làm nên
Với thiền định là ngôi đền thánh thiện
Con chẳng ước sớm đắc thành đại nguyện
Mà chỉ mong từng hiển hiện phút giây
Đừng đi sai đường Thánh đạo Như Lai
Niềm hạnh phúc là từng ngày cố gắng

Cúi lạy Phật, dắt con qua rừng vắng
Con biết mình nghiệp chướng nặng như non
Dẫu muôn đời theo Phật tấm lòng son
Nhưng chướng ngại cũng vẫn còn ngăn trở

Nhờ Phật lực như bàn tay nâng đỡ
Trong bão giông được che chở yên lành
Con dâng lên với tất cả tâm thành
Nguyện tinh tấn để tu hành chân chính

Kính lạy Phật, bậc chí tôn chí kính
Đêm mùa đông trăng gió lạnh hao hao
Chúng con ngồi đầm ấm cạnh bên nhau
Cùng tưởng nhớ đêm nhiệm mầu Thành đạo

Nguyện tất cả chúng sinh về nương náu
Cội Bồ đề còn in dấu Như Lai
Yêu thương nhau để chờ đón ngày mai
Khi thế giới bước lên đài giác ngộ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập