Trang chủ Diễn đàn Tâm tình đọc giả Chút Tâm Tình Với Một Thoáng Thiên Thu

Chút Tâm Tình Với Một Thoáng Thiên Thu

Đã đọc: 5457           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Những áng thơ được T.K.Thiện Hữu trình bày bằng cả tâm hồn trong sáng và tâm linh nhẹ nhàng sẽ sống mãi thiên thu vô tận. Mong nhà thơ có được nhiều tuyệt tác nữa, để cống hiến cho vườn hoa thơ ca dân tộc đượm ngát hương trầm.

Chiều qua đến thăm, Thầy đem bản thảo thi tập Một Thoáng Thiên Thu cho tôi xem. Về nhà, lấy ra đọc, nhưng vẫn mù khơi, chưa muốn vào cõi thiên thu. Tức mình, đi ngũ sớm, để rạng sáng hôm sau, (11/5/2007) lúc 3 giờ sáng, thức dậy, tâm trí có phần sáng suốt, đọc Một Thoáng Thiên Thu với tinh thần minh mẫn, nhưng vẫn không viết được gì, dù ‘một thoáng’ nhưng không ‘thiên thu’. Chắc có lẽ chưa nhập hồn, thì làm sao ‘thiên thu’ nỗi, thôi đành tiếp tục để đó, tâm trí vẫn nghỉ ngợi miên man nhiều điều.

Đang nằm nghĩ, bổng ‘một thoáng’ ngồi dậy, viết vội vài cảm xúc tự đáy lòng của một ‘bệnh sĩ’ ra đây, gọi là một chút tâm tình với tác giả.

 

Hồi tưởng lại, thuở nhỏ, không đủ điều kiện học như mọi người, nhưng có tính ham đọc, ham học và còn ham múa may trong cái hiểu biết thô sơ của mình để phần nào đóng góp cho đời.

Nay thì khác rồi, tuổi 80 đã kề bên, cái ham đã giảm, sức đã mõi mòn, trí cũng cạn cợt, nhìn lại chỉ còn chút khả năng đọc những gì có thể mang lại niềm an vui hạnh phúc, sự thảnh thơi tâm hồn, để sống trọn vẹn với khoảng thời gian còn lại.

Không dám nhìn cao, mơ mộng dài nữa. Vậy mà số có được chút duyên thừa, nên mai mắn được đọc Một Thoáng Thiên Thu, để có thêm chút sức khoẻ tinh thần, cười vui với tháng ngày nhiệm mầu của trời đất.

Thực sự, đọc đi, đọc lại nhiều lần, thấy rõ mỗi lời thơ của tác giả là tiếng nói lên đường, như mỗi năm lên đường hoằng pháp đó đây.

Cuộc đời thi sĩ, mặc dầu còn trẻ, nhưng hầu như chưa có chỗ dừng bước, bởi vì là một tu sĩ thời đại, chớ không phải là một ‘bệnh sĩ’ lỗi thời như tôi. Nên, người thơ cứ phải đi tới, khám phá sự nhiệm mầu của cuộc đời, của bụi cát mà lòng vẫn thênh thang tịnh lạc, thong dong rảo bước đi vào cõi tâm không:

 

Thênh thang trên đường bụi cát

Nghe sao tịnh lạc trong lòng

Ta đi trao đời nhựa sống

Ngọt ngào vào tận tâm không …(Trên Đường Bụi Cát)

 

Sống ở đời, có nhiều cuộc lãng du và mỗi người đều tự xác định mục đích đi và đến của chính mình. Có người đi để rồi đánh mất, lãng quên tâm thức mênh mông và tình thương ngọt ngào trong trái tim hồng của mình, với T.K.Thiện Hữu, lên đường dạo chơi trong cõi Ta bà này là để tìm về chính mình, phụng hiến một đời sống đẹp cho tha nhân, bằng những chất liệu tâm linh, dạt dào tuệ giác. Đi trong cõi trần hồng để chấp cánh thương yêu, để xẻ chia những giá trị đạo đức và để hi hiến những chân tình đến tận ngàn sau:

 

Ta đi qua cầu sanh tử

Nghe câu bỉ thử nghẹn ngào

Cuộc đời thiêng liêng thâm ảo

Chân tình gởi trọn ngàn sau… (Trần Hồng Chấp Cánh)

 

Trong cuộc trần hồng sinh tử, trái tim vẫn còn trinh khiết, thì cuộc ra đi đã là ngày trở về đoàn viên trong tâm thức mênh mông. Tiếng nói nụ cười cất cao lòng quân tử và chính tiếng nói nụ cười của thế tình sẽ trở thành tiếng nói chân thường, tình thương vô lượng hằng hữu nơi cõi nhân gian:

 

Hai tay dâng lá Bồ đề

Nguyện cầu thế giới đường mê dứt liền

…………………………..

Hai tay dâng cả chân thường

Hai tay dâng hết tình thương ngọt ngào!! (Hai Tay)

 

Hai tay của thi sĩ khác nào cánh tay ngọc của thánh nữ Quán Âm đang cứu vớt chúng sanh còn trong trầm nịch khổ đau.

Cũng trong thế giới vừa đau khổ vừa sung sướng này, T.K.Thiện Hữu dâng trái tim thành của mình cho tha nhân, thành tâm dâng trọn vẹn mà không cần một phúc đáp nào từ người thọ nhận.

Đó là đạo lý sâu xa tuyệt vời của dòng nhân duyên tương sanh, tương diệt. Nhưng ở đây, người thơ không những dâng cho cuộc đời đôi tay ngọc, trái tim hồng, mà còn dâng một hòn sỏi xinh xinh bên đường, như chính lời tự tình của tác giả:

…………………..

Trao nhau trao cả cuộc đời

Toàn thân sỏi đá nở lời gấm hoa!! (Sỏi Đá Tự Tình)

 

 

Đến đây, vì sức khoẻ đã ngăn dòng cảm xúc, nên dù đã chọn được nhiều bài thơ rất hay nửa, nhưng không ngồi lâu được, đành xin tạm gác bút, để lần hồi đi vào cõi thiên thu của thi phẩm. Có lẽ đây là nguồn vui bất tận cuối đời của “bịnh sĩ”, những mong, nhờ đọc Một Thoáng Thiên Thu mà tuổi thọ kéo dài thêm bách tuế. Thế mới biết, thơ Thiền Phật giáo có nhiều linh diệu và linh dược biết bao!

 

Những áng thơ được T.K.Thiện Hữu trình bày bằng cả tâm hồn trong sáng và tâm linh nhẹ nhàng sẽ sống mãi thiên thu vô tận. Mong nhà thơ có được nhiều tuyệt tác nữa, để cống hiến cho vườn hoa thơ ca dân tộc đượm ngát hương trầm.

 

Cám ơn nhà thơ đã cho ‘bệnh sĩ’ nhân duyên thưởng lãm những dòng thơ ngọt ngào đầy tình thân ái.

Cám ơn cuộc đời đã sản sinh ra một thi nhân sống giữa hồng trần nhưng luôn hiện hữu trong lòng mọi người.

Còn biết bao lời vàng ngọc óng ánh trong Thi tập, xin quý đọc giả tha hồ tự chọn cho riêng mình.

 

Trân trọng,

 

Sinnamon Park, 03/06/2007

Ngô Lâm

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập