Trang chủ Diễn đàn Đối thoại Phẩm Phổ Môn: Minh Thạnh tiếp tục gây sự với TT. Nhật Từ

Phẩm Phổ Môn: Minh Thạnh tiếp tục gây sự với TT. Nhật Từ

Đã đọc: 8088           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chẳng hiểu thế nào mà Minh Thạnh luôn đem cuốn “Kinh Phật cho người tại gia”[2] của TT. Nhật Từ ra mổ xẻ suốt mấy tháng, mà những luận cứ đưa ra không cần phải mất thì giờ vô ích như kẻ tâm thần ngồi chẻ sợi tóc ra làm tư.

Giờ đây, Minh Thạnh lại tiếp tục gây sự với TT. Nhật Từ, lấy cớ phê phán bản dịch phẩm Phổ Môn của TT. Nhật Từ[3]. Minh Thạnh phân tích, mổ xẻ Phẩm Phổ Môn do TT. Nhật Từ dịch trên hai cơ sở:

1. So sánh Phẩm Phổ Môn do HT. Thích Trí Quang dịch với bản dịch của TT. Nhật Từ về số lượng văn tự. Bản dịch của  HT. Thích Trí Quang tạm gọi là bản A, bản dịch của TT. Nhật Từ[4] tạm gọi là bản B.

2.  Từ  sự so sánh số lượng chữ giữa hai bản dịch nêu trên, số chữ của bản A là 2525 từ, còn bản kinh B  là 1555 chữ, rồi kết luận TT. Nhật Từ: “sửa, đổi, thêm, bớt, thay tựa, xáo trộn, viết chen, cắt cụt kinh Phật”. Đây là việc làm không giống ai!

Do so sánh số lượng con chữ của  hai bản dịch, Minh Thạnh viết: “Ở đây, chúng tôi sẽ không đối chiếu với nguyên tác (sic!), mà chỉ cần so sánh 2 bản tiếng Việt khác nhau để thấy sự khác biệt. Trong quá trình đọc hai bản tiếng Việt, bạn đọc sẽ có thể thấy rõ bản in sau có những nội dung sửa, đổi, thêm, bớt, thay tựa, xáo trộn, viết chen, cắt cụt kinh Phật như thế nào, đến mức độ nào.”

Cái lạ là làm công tác phê bình, phân tích, nhận xét một bản dịch, Minh Thạnh không y cứ vào bản gốc mà lại lấy một bản dịch tương đương để so sánh. Ở đây ta không xét đến tầm vóc của người dịch A để so sánh với tầm vóc của người dịch B, hầu đánh giá tính trung thực của một dịch phẩm, mà ta chỉ căn cứ giá trị từ bản dịch  nầy với bản dịch khác. Không đối chiếu với bản chữ Hán (nói đúng hơn là không có kiến thức chữ Hán), vậy Minh Thạnh lấy cái gì bảo đảm bản dịch A chuẩn xác hơn bản dịch B về văn nghĩa, cú pháp, nghệ thuật...mà lại đem số lượng chữ bản dịch A để so sánh nhau hầu phê bình tiêu cực về bản dịch B là “sửa, đổi, thêm, bớt, thay tựa, xáo trộn, viết chen, cắt cụt kinh Phật”. Quả là chuyện nực cười, khác nào đếm xác người để định đoạt sự thắng thua của một trận chiến?!

Minh Thạnh hăm dọa sẽ gây sự tiếp với TT. Nhật Từ bằng nhiều bài thuộc dạng chọc gậy bánh xe: “Bài viết này và có thể trong một số bài sau nữa sẽ đi vào trường hợp mạo phạm đến kinh Phổ Môn.” Chưa có dấu hiệu gì cho rằng TT. Nhật Từ mạo phạm kinh Phổ Môn, tôi đang nhìn thấy Minh Thạnh mạo phạm TT. Nhật Từ và Kinh Phổ Môn bằng lời phê bình đầy ác ý, nhưng chẳng có chứng cứ gì. Minh Thạnh nói: “Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, đây là vấn đề xử lý bản kinh Phật tiếng Việt, không phải là vấn đề dịch thuật (Thông Trí nhấn mạnh). Quan trọng là ở chỗ người sau phải giữ gìn toàn vẹn kinh Phật vốn như đúng lời Phật nói, hay có thể tự ý thay đổi Kinh Phật vì các mục tiêu chủ quan. Đối với trường hợp phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa cũng thế. Ở đây, chúng tôi sẽ không đối chiếu với nguyên tác, mà chỉ cần so sánh 2 bản tiếng Việt khác nhau để thấy sự khác biệt (Thông Trí nhấn mạnh). Trong quá trình đọc hai bản tiếng Việt, bạn đọc sẽ có thể thấy rõ bản in sau có những nội dung sửa, đổi, thêm, bớt, thay tựa, xáo trộn, viết chen, cắt cụt kinh Phật như thế nào, đến mức độ nào.”

Cái sai lầm căn bản của Minh Thạnh trong đoạn nhận xét trên nói riêng và cố tình gây sự với TT. Nhật Từ nói chung, là thiếu liêm khiết tri thức. Vốn không biết chữ Hán, Minh Thạnh tỏ vẽ ta đây: “chúng tôi sẽ không đối chiếu với nguyên tác, mà chỉ cần so sánh 2 bản tiếng Việt khác nhau để thấy sự khác biệt.” Chỉ khi nào Minh Thạnh đủ trình độ chữ Hán như HT. Thích Trí Quang và TT. Nhật Từ, thì Minh Thạnh hãy nói đến việc đối chiếu với nguyên tác chữ Hán. Không có kiến thức chữ Hán mà chỉ “so sánh 2 bản tiếng Việt khác nhau” thì làm sao đủ trình độ để biết bản dịch nào chuẩn hơn bản dịch nào, mà lại đòi gây sự với TT. Nhật Từ. Nếu thực sự Minh Thạnh không biết chữ Hán thì hành động “không đối chiếu với nguyên tác” của Minh Thạnh trong khi phê bình bản dịch của TT. Nhật Từ, Minh Thạnh đã tự chứng tỏ y là kẻ có tâm ý xấu xa đối với TT. Nhật Từ, điều mà y luôn chối cải quanh co trong các bài tấn công TT. Nhật Từ trước đây.

Minh Thạnh lý luận một cách khó hiểu: “Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, đây là vấn đề xử lý bản kinh Phật tiếng Việt, không phải là vấn đề dịch thuật (Đúng là một lời vu khống. Thông Trí nhấn mạnh). Quan trọng là ở chỗ người sau phải giữ gìn toàn vẹn kinh Phật vốn như đúng lời Phật nói.” Đúng là Minh Thạnh suy bụng ta ra bụng mình! Minh Thạnh không biết chữ Hán nên mới nói TT. Nhật Từ “xử lý bản kinh Phật tiếng Việt, không phải là vấn đề dịch thuật.” Để giúp Minh Thạnh sáng mắt, bớt đi nghiệp xấu, gây sự TT. Nhật Từ và chửi TT. Nhật Từ là “xú tăng”, tôi khuyên Minh Thạnh nên đọc bài “Đức Phật có dạy 84,000 pháp môn không” của TT. Nhật Từ đăng trên Thư viện Hoa Sen[5] để biết kiến thức chữ Hán của TT. Nhật Từ chắc chắn phải hơn Minh Thạnh.

Không y cứ vào nguyên tác chữ Hán để so sánh, xét đoán hai bản dịch mà chỉ so sánh hai bản tiếng Việt để thấy sự khác biệt, nếu có khác biệt là sự khác biệt của hai đầu bếp thực hiện một món ăn, có gì mà lạ, hơn nhau món nào đạt chuẩn mà thôi. Không lấy nguyên tác làm chuẩn để so sánh làm sao lại dám đòi hỏi: “Quan trọng là ở chỗ người sau phải giữ gìn toàn vẹn kinh Phật vốn như đúng lời Phật nói.” Do Minh Thạnh không biết chữ Hán nên không thể dẫn chứng được một câu, đoạn nguyên tác nào để cho độc giả thấy sự “cắt xén, thêm bớt, thay tựa, xáo trộn, viết chen, cắt cụt kinh Phật” như Minh Thạnh đã chụp mủ TT. Nhật Từ?

Tôi tin rằng nếu Minh Thạnh biết chữ Hán, có khả năng đối chiếu bản chữ Hán với hai bản dịch tiếng Việt của HT. Thích Trí Quang và TT. Thích Nhật Từ thì Minh Thạnh đã không liều mạng phá phách TT. Nhật Từ như trong thời gian qua. Nếu Minh Thạnh đã đối chiếu, biết rõ TT. Nhật Từ dịch Phẩm Phổ Môn đúng với bản chữ Hán mà vẫn cố ý chống đối, chụp mủ TT. Nhật Từ thì Minh Thạnh là người không còn lương tri của một người cầm bút. Điều đó cho thấy Minh Thạnh có tư thù ác độc với TT. Nhật Từ.

Minh Thạnh hăm dọa sẽ viết tiếp và đúc kết thành tập để khiếu nại lên nhà xuất bản và GHPGVN. Về “thành tích” gây sự với TT. Nhật Từ thì Minh Thạnh vượt xa những kẻ ngoại đạo đến vài chục lần. Chả hiểu Minh Thạnh có bị mê sảng chăng khi đòi khiếu nại lên Nhà xuất bản? Minh Thạnh có hiểu chức năng và quyền hạn của Nhà xuất bản? Minh Thạnh không phân biệt được quyền hạn và trách nhiệm giữa Nhà xuất bản và ban kiểm định Văn hóa. Chuyện sơ đẳng như thế mà đã không hiểu, đòi hiểu về giá trị dịch thuật kinh điển của những nhà chuyên môn từng qua trường lớp – đúng là điếc không sợ súng, mù sờ voi là vậy.

Khi Minh Thạnh phê bình TT. Nhật Từ dùng từ “Vòng hoa tay người” để ám chỉ ngài Vô Não, thì nay kinh bản A, “từ Phổ Môn được dịch thành vị Toàn diện” và từ “chỉnh cú” để chỉ cho “thi kệ” sao không thấy Minh Thạnh có ý kiến, đang khi những từ này quá xa lạ với bản chữ Hán của Phẩm Phổ Môn?! Tôi cá là Minh Thạnh chẳng biết chữ Hán. Nếu biết chữ Hán thì Minh Thạnh sẽ thấy bản dịch của HT. Thích Trí Quang là quá dài dòng so với bản chữ Hán. Trong phần thi tụng, ở bản chữ Hán, mỗi câu chỉ có 5 chữ, HT. Thích Trí Quang dịch thành 2 câu, mỗi câu 4 chữ (dài hơn bản chữ Hán 3 chữ/ 1 câu), đang khi bản dịch của TT. Nhật Từ đúng 5 chữ/ 1 câu, chuẩn với bản chữ Hán. Nếu lấy số chữ trong bản dịch mà phê phán thì có lẽ HT. Thích Trí Quang mới là người bị Minh Thạnh lên án. Đằng này Minh Thạnh cố tình tấn công TT. Nhật Từ bằng cách dựa vào uy tín của HT. Thích Trí Quang trong trường hợp Phẩm Phổ Môn là không chuẩn. Thật là việc làm hèn hạ. 

Minh Thạnh phê phán TT. Nhật Từ bằng cách đếm chữ ăn tiền, là một sai lầm, cho thấy thành kiến và ác cảm của Minh Thạnh đối với TT. Nhật Từ là quá lớn. Tôi biết là Minh Thạnh sẽ chối phăng những điều tôi nói trên. Nhiều độc giả như tôi đã thấy rõ điều này hơn một năm qua. Ta hãy chờ xem kẻ hoang tưởng tiếp tục vạch lông tìm vết ở  kinh bản B trong những bài kế tiếp, theo kiểu kẻ phê bình không biết chữ Hán mà dám gây sự với người biết chữ Hán, dịch Phẩm Phổ Môn ra tiếng Việt.  

Theo tôi, Minh Thạnh càng chỉ trích “Kinh Phật cho người tại gia” chỉ càng chứng tỏ là người không biết chữ Hán và thể hiện hận thù ác độc đối với TT. Nhật Từ, một việc làm mà Minh Thạnh đã ngụy biện che đậy trong thời gian qua. Thậm chí có bài viết, bằng thủ thuật ngụy biện nham hiểm, Minh Thạnh xúc phạm TT. Nhật Từ một cách xấc láo, khi gọi ám chỉ TT. Nhật Từ là “xú tăng”,[6] một hành động chỉ có kẻ phá hoại Tăng đoàn mới dám làm mà không sợ quả báo xấu xa sẽ đến với y trong tương lai.

Minh Thạnh càng viết chống đối TT. Nhật Từ, càng làm cho độc giả chán ngán kẻ tự mệnh danh “hộ pháp” mà thật ra phá hoại “đạo pháp” bằng những thủ thuật ngụy biện và ẩn tàng cái tôi cao ngạo.

Có lẽ do nhận ra được tính chất nguy hiểm của kẻ cao ngạo mà trong nhiều năm qua, các tạp chí, báo chí Phật giáo dù biết kẻ cao ngạo có tài viết “lách” vẫn không mời hợp tác. Gần đây, nhiều trang web Phật giáo thấy rõ được bộ mặt thật của kẻ cao ngạo gây sự một cách hung hăn nên đã ngừng đăng các bài viết của y. Theo tôi, đó không chỉ là quả báo nhãn tiền mà còn chính là cái thất bại lớn nhất của kẻ cao ngạo trong cô đơn và bất hạnh…

Trung tuần tháng 3-2015

Thông Trí

 

 

Sau đây là vài câu chất vấn, tôi đề nghị Minh Thạnh nghiêm túc trả lời cho công luận được rõ:

1) Minh Thạnh có đọc và dịch được chữ Hán không? Nếu biết chữ Hán thì tạo sao không dựa vào bản chữ Hán để so sánh với bản dịch của HT. Thích Trí Quang và TT. Nhật Từ? Nếu không biết chữ Hán thì dựa vào đâu để Minh Thạnh đánh giá bản dịch của TT. Nhật Từ là “sửa, đổi, thêm, bớt, thay tựa, xáo trộn, viết chen, cắt cụt kinh Phật”?

2) Dựa vào nguyên tắc gì mà Minh Thạnh đánh giá bản dịch chỉ thông qua số lượng con chữ trong bản dịch? Trường lớp dịch thuật nào dạy Minh Thạnh như thế?

3) Tại sao những từ dịch khó hiểu (nói đúng ra là rất xa lạ với bản chữ Hán) của HT. Thích Trí Quang được Minh Thạnh trích dẫn như “từ Phổ Môn được dịch thành vị Toàn diện” và từ “chỉnh cú” thay thế cho “thi kệ”  và một số từ khác… không được Minh Thạnh mổ sẻ. Có phải do dốt chữ Hán không? Hay là cố tình gây sự với TT. Nhật Từ như trong suốt gần 2 năm qua?

4) Nếu Minh Thạnh biết chữ Hán, tôi đề nghị Minh Thạnh nên đến chùa Giác Ngộ đối thoại trực tiếp với TT. Nhật Từ như một “gentlement”. Nếu không đọc và không dịch được chữ Hán, tôi khuyên Minh Thạnh hãy dừng cái trò gây sự với “Kinh Phật cho người tại gia” nói riêng và TT. Nhật Từ nói chung.

 



[1] Bài gốc của tôi có tựa đề là “Minh Thạnh nói gì về Phẩm Phổ Môn”, đăng tại http://phathocdoisong.com/tag/dak-lac/minh-thanh-noi-gi-ve-pham-pho-mon.html vào ngày 27-2-2015. Trong bài viết này, tôi sửa lại tựa đề, bổ túc các chú thích và thêm vài câu để đầy đủ ý nghĩa hơn.

[2] http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach-dao-phat-ngay-nay/15917-kinh-phat-cho-nguoi-tai-gia.html

[3] http://phatviet.net/index.php/303-chan-ang-viac-mao-pham-pham-pha-man-bai-1

[4] http://thuvienhoasen.org/images/file/ZUdbfZ1G0QgQAMtK/nghi-thuc-cauan-kinh-phomon-thichnhattu.pdf

[5] http://thuvienhoasen.org/a22455/duc-phat-co-day-84-000-phap-mon-khong

[6] Đọc bài của Minh Thạnh tại http://phatviet.net/index.php/284-xu-tang và https://www.facebook.com/cusiminhthanh/posts/1575078912707718  . 

Không đồng tình với việc làm xúc phạm Tăng bảo của Minh Thạnh, bên dưới của bài viết trịch thượng và giang hồ này, cư sĩ Tăng Xuân Cường đã nhận xét rất chí lý. Tôi xin trích dẫn toàn bộ nhận xét như dưới đây:

“Phật Pháp Tăng là ba ngôi cao quí vô song. Cho nên,hoặc là Phật Pháp Tăng, hoặc không phải là Phật Pháp Tăng, không thể có xú Phật, xú Pháp, xú Tăng.Ý nghĩa chữ Tăng trong Tam Bảo là chỉ một đoàn thể người có tâm hồn cao đẹp, thanh tịnh, sống an ổn trong lục hoà, . Ý nghĩa chữ Tăng vốn dĩ đã cao quí như vậy mà dùng tính từ 'xú" bổ nghĩa cho nó thì sẽ không thành lập được ý nghĩa gì .Ví dụ, người đẹp cả tâm hồn lẫn hình tướng bên ngoài thì gọi là mỹ nhân,cho nên chẳng có ai ngớ ngẩn mà nói xú mỹ nhân bao giờ. Cái danh từ tự thân nó đã có ý nghĩa cao đẹp như chữ Tăng thì không thể đứng chung được với một tính từ có ý phản nghĩa. Thử hỏi có ai nói," cái thanh tịnh ô uế" hay không? Có ai nói, "cái cao quí xấu xa" hay không? cũng chẳng khác nào nói cái trắng này đen, cái sạch này bẩn, vô nghĩa !

Trên facebook của hắn (www.facebook.com/cusiminhthanh) có những kẻ vô minh, giang hồ , dùng từ " ma tăng" ... để phỉ báng những tu sĩ Phật giáo,đương nhiên phân tích ra thì như lửa với nước, hai thái cực đối lập hoàn toàn, không thể hòa hợp, ma không thể nào là Tăng, Tăng không thể đứng chung với ma.Thế nhưng nay cũng có kẻ học đòi, nhập bọn, bắt chước, tạo ra từ " xú Tăng" để huỷ báng Tam Bảo.

Chữ Tăng vốn dĩ nó thanh tịnh, cao quí , rực rỡ, trong sáng như viên ngọc soi sáng thế gian này, dẫu có kẻ vô minh đem cục phân " xú" đặt cạnh nó, dùng bàn tay nhơ uế thoa trét cục phân "xú" lên nó, cũng không làm mất đi bản chất thanh tịnh sáng trong của viên ngọc được. Hành động bỉ ổi này chỉ bộc lộ ra tâm địa đen tối và bàn tay nhơ nhuốc của kẻ đó mà thôi.

Chữ Tăng là một danh từ chỉ chung cho một đoàn thể đệ tử Phật. Một người, hai người, ba người đều không thể gọi là Tăng,từ bốn người trở lên mới được gọi là Tăng. Ở đây hắn muốn mạt sát cả một đoàn thể đệ tử Phật hay sao? Thảo nào trong tâm thức hắn đã nghe tiếng " khua leng keng" của những sợi dây xích sắt dẫn dắt hắn vào địa ngục Vô Gián rồi đó.

Đến bây giờ ai mà không biết hắn đang điên cuồng tấn công Thượng Toạ Nhật Từ, hắn đã nêu huỵch toẹt tên Thượng Toạ ra trong mấy bài chất vấn của hắn rồi, còn gì là ẩn số nữa mà còn bày đặt X với chẳng Y. Viêc này càng lộ rõ bản chất dối trá, ngoắt ngoéo, hắc ám của hắn, và để phòng khi hắn lên cơn " mất dạy" ( từ của hắn) hắn sẽ chửi Thượng Toạ là "hỗn xược, bố láo, mất dạy...." ( cũng từ của hắn đã dùng) rồi dễ bề chối tội, " ấy, tôi có chửi người đó đâu, tôi nói ông X, bà Y kia mà". Thật là hèn hạ, thấp kém, "Chi' Phèo" hết chỗ nói.

Hắn cống cao ngã mạn, khinh rẻ Tăng Bảo, xâm phạm giới luật nhà Phật. Hắn làm gì có quyền định tội, kết tội một vị tỳ kheo ? Là tín đồ, nếu hắn thấy điều gì đó dường như không đúng, hắn có thể báo cáo chư Tăng, chư Tăng sau đó sẽ tác pháp yết ma, làm rõ sự việc, sau đó mới định tội, kết tội vị tỳ kheo đó. Đằng này, hắn phá nát giới luật nhà Phật, vượt quyền chư Tăng, tự cho mình làm quan tòa, phán cho Thượng Tọa đủ thứ tội do hắn tưởng tượng ra.

Ở ngoài thế gian, dẫu là kẻ trọng tội vẫn còn được coi là vô tội cho đến khi toà tuyên án.Huống chi là ở đây , chư Tăng chưa tác pháp yết ma, hắn đã ngang nhiên vuợt quyền, kết tội một vị tỳ kheo. Không biết phép tắc, tôn ti trật tự, thật là mất dạy và bố láo ( từ của hắn, hắn ngửa mặt lên trời phun nước miếng, đương nhiên hắn phải chịu hậu quả). Chư Tăng chưa tác pháp yết ma, vị đó đương nhiên vẫn còn là một tỳ kheo, vậy mà hắn chửi một vị tỳ kheo, trưởng tử của Như Lai là "mất dạy" thì có khác nào hắn chửi Đức Phật không kia chứ. Tội cắt lưỡi nơi địa ngục A Tỳ không thể nào tránh khỏi.

Bản chất hắn là vậy, cống cao ngã mạn, khinh rẻ Tăng Bảo, không riêng gì những vị tuổi trẻ, những vị niên cao lạp trưởng hắn cũng không coi ra gì. Đọc những bài hắn viết trên Phattuvietnam.net đã thấy những câu hắn khinh thường Đức đương kim Pháp Chủ GHPGVN, ( hắn chê những vị Pháp chủ sau này không có dấu ấn gì đặc biệt). Hội Đồng Chứng Minh thì hắn xem thường (vì có nhiều vị không trước tác, giảng kinh, thuyết pháp), hắn mỉa mai gọi là “Hội Đồng bô lão” hàm ý không làm được việc gì.Tâm địa đen tối của hắn làm sao mà cảm nhận được năng lượng an lành do công phu tu tập, trì giới của Quí Ngài lan tỏa cho đại chúng khi Quí Ngài chứng minh các Pháp hội. Những vị Hòa Thượng thực hiện những nghi lễ Phật giáo thì hắn dè bỉu rằng y phục bắt chước “Tây Du Ký”. Hắn ngu dốt không biết lễ phục Phật giáo có trước hay Tây Du Ký có trước. Khi thì hắn giả vờ khen ngợi vị Hoà thượng này, vị Hòa thượng khác, khi thì hắn mạt sát Quí Ngài là “tư duy cùn, ngõ hẻm cụt” chi chi đó… cứ y như các Ngài là học trò của hắn. Hắn muốn khen thì khen, muốn chê thì chê, muốn dạy bảo thì dạy bảo. Khi hắn giả vờ tôn kính một vị Hòa Thượng nào đó, thì hãy coi chừng, chờ xem, hắn lấy vị đó làm chiến hào để nã đạn vào một mục tiêu cụ thể nào đó hắn đã sắp sẵn gây mất hòa hợp Tăng.

Nếu hắn quả thật tu hạnh lắng nghe thì hãy quán chiếu lại tự tâm, quán chiếu “ngũ uẩn giai không”, không còn chỗ cho cái bản ngã trùm lấp đất trời của hắn có chỗ tồn tại.” Hãy hồi quang phản chiếu” “ buông dao thành Phật” trước khi quá muộn.”

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.41

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập