Đẹp Mãi Những Chuyến Đò

Đã đọc: 2445           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thầy Cô ơi ! Thời gian đã tàn phá hình hài, sức lực của Thầy,Cô nhưng không làm suy yếu tinh thần hy sinh cho hậu học. Thầy Cô hy sinh cuộc đời, không màng vinh hoa phú quý, chỉ chọn cuộc sống thanh bần, truyền trao kiến thức mênh mông như bể rộng sông dài cho hết thế hệ này đến thế hệ khác, từ năm này đến năm khác không quản khó khăn, cực nhọc, chỉ mong sao tất cả học trò đều thành nhân, thành tựu kết quả tốt cho bản thân và hữu ích cho xã hội.

        Hôm nay là ngày Nhà Giáo V.N 20/11 dù biết quá khứ đã đi qua nhưng sao lòng mình vẫn bồi hồi xao xuyến.

      Nhớ trường xưa,bạn cũ,nhớ Thầy,nhớ cô đã một  thời dìu dắt,cho ta kiến thức vào đời.Giờ này nơi phương trời nào đó không biết thầy có khỏe không hay thời gian đã làm cho mái tóc pha sương ngày nào giờ thêm trắng xóa.

      Còn Cô! người đã dạy em biết cười khi gặp khó khăn chướng ngại,giờ đã xa rồi,cô đã bỏ lại sau lưng bao thế hệ học trò xót xa đưa tiễn, Cô đã về miền xa vắng vì cơn bệnh hiểm nghèo.

     Thầy Cô ơi ! Thời gian đã tàn phá hình hài, sức lực của Thầy,Cô nhưng không làm suy yếu tinh thần hy sinh cho hậu học. Thầy Cô hy sinh cuộc đời, không màng vinh hoa phú quý, chỉ chọn cuộc sống thanh bần, truyền trao kiến thức mênh mông như bể rộng sông dài cho hết thế hệ này đến thế hệ khác, từ năm này đến năm khác không quản khó khăn, cực nhọc, chỉ mong sao tất cả học trò đều thành nhân, thành tựu kết quả tốt cho bản thân và hữu ích cho xã hội.

       Giờ đây chúng em đã trưởng thành,bao thế hệ như cánh én bay xa,kẻ thành danh,người thành nhân mặc dù trải qua bao gian nan,hụt hẫng nhưng những gì Thầy Cô trao tặng đã giúp chúng em vững bước vào đời.Để hôm nay,giờ này ngồi viết những dòng hoài niệm em chỉ biết nghẹn ngào thốt lên chúng em mãi mãi ghi lòng tạc dạ hình ảnh cao đẹp của những Thầy Cô đã chèo chiếc đò tri thức dọc ngang bến đời để dẫn bước chúng ta khi chập chững vào đời.

                              Ve kêu phượng nở nắng gắt gay

                               Kỷ niệm giờ đây khỏi tầm tay.

        Là người Phật tử, người viết không chỉ có những Thầy, Cô tại gia mà còn có Thầy, Cô xuất gia. Thầy, Cô tại gia dạy cho ta kiến thức vật chất, còn Thầy,Cô xuất gia truyền trao Giới thân Huệ mạng, dạy kiến thức tâm linh.  Kiến thức vật chất dạy cho học trò dấn thân vào xã hội, còn kiến thức tâm linh giúp người Phật tử thoát khỏi trói buộc của tham, sân, si, thăng tiến đạo quả.

      Mười năm! một chặng đường,chưa dài,nhưng với bao thăng trầm,mất mát con lớn khôn trong giáo pháp Phật Đà,
    Con tiếp nhận nơi quí Thầy quí Cô không phải chỉ là sự quan tâm chăm sóc, mà còn hấp thụ nơi những người Thầy tâm linh vô vàn oai nghi tế hạnh, thẩm thấu từ quí vị  đạo đức và tư cách của một người xuất gia qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của  Người. Đó là bài học vô giá giúp con vượt qua những bước thăng trầm,

     Thầy Cô tâm linh cho con biết thế nào là nhân quả luân hồi,cho con nhận ra người với người sống để yêu thương.

       Mặc dù con biết quí Thầy quí Cô không hề quan tâm mình đã làm gì? Đã đem giáo lý phật Đà đưa đón bao khách lữ hành qua bến sông mê.Nhưng với tấm lòng trân quí, hôm nay nhân ngày nhà giáo V.N con! một phật tử tại gia xin đê đầu đảnh lễ tri ân những người Thầy tâm linh dù trực tiếp hay gián tiếp đã thay Phật thừa hành sứ mệnh Như lai đem nguồn an lạc đến với chúng sanh đang còn trầm luân trong bể khổ luân hồi.

        
                                Đem Phật pháp hoằng khai rộng mở

                                Dắt chúng sanh lối trở về nguồn

                                Tâm đăng khêu sáng tỏ tường

                                Trực quang phát huệ dẫn đường trẻ mê

                                Trẻ mê muội chưa về bến giác

                                Chuyển tâm kinh chẳng khác con đò

                                Đưa người khuya sớm cần lo

                                Qua cơn bể khổ lên tòa Liên hoa

                                Liên hoa thắm nở ra trí tuệ

                                Tạo phước lành không kể nhọc công

                                Gìn lòng như thác nước trong

                                Quên mình vì đạo ước mong trọn đời

                                Trọn đời sống trong lời kinh kệ

                                 Khuyến người mau thoát bể khổ sầu

                                Tu là cội phúc bấy lâu

                                 Có sanh có tử hay đâu lượt mình

                                 Lượt mình lấy công bình bác ái

                                 Đem nụ cười đổi trái tiếng than

                                 Nguyện làm người lái đò ngang

                                 Đưa người trở lại Tây phang niết bàn.

                                                                                Thơ (Diệu Tâm)

                                                                                           

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập