Trang chủ Cuộc sống Trăng và ngoại

Trăng và ngoại

Đã đọc: 5388           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày tôi còn bé tí teo ngu ngơ với ngày tháng thênh thang. Ngày tháng đẹp lung liếng theo bím tóc của tôi. Tôi đã đi học nên biết thứ hai, chủ nhật, biết tháng một, tháng hai…nhưng tôi không buộc vào ngày tháng những dấu mốc. Nên tôi không nhớ ngày nào được gọi là trung thu nhưng đấy là những ngày trăng đẹp nhất đời mình còn giữ được trong tâm mình.

 

Trước căn nhà nho nhỏ ở một tỉnh lẻ là vuông sân vuông vắn. Chung quanh sân là hàng rào cây ô rô có những trái chin nho nhỏ màu vàng nhạt ngòn ngọt. Vuông sân thật đẹp nhưng không có cổng rào vì chưa có ai bị mất trôm một món gì cả nên cổng rào là chuyện thừa thãi. Một góc sân ngoại tôi dành trồng hoa vạn thọ, hoa mẫu đơn, hoa hoàng anh…các loại hoa ngoại dùng cúng. Ngoại cúng một nhánh hoa đơn giản trong vườn nhà nghĩa là ngoại dâng lòng thành đến Phật và ông bà. Ngoại tự tay chăm sóc tưới tắm cho hoa để đến hàng ngày Ngoại thành tâm hái hoa cúng với chén nước lọc trắng cùng trầu cau. Những khi có trái cây trong vườn chin Ngoại lại cúng hoa trái. Ngày rằm ngoại nấu chén chè thơm dâng cúng. Ngoại cũng chỉ chúng tôi biết lạy Phật. Khoảng  sân còn lại chị em tôi vui chơi đùa nghịch. Bao nhiêu trò chơi được diễn ra trên sần này. Từ nhảy cò cò đến nhảy dây, đuổi bắt…có khi xô nhau ngã vào hàng rào vẫn không bị chảy máu vì hàng rào chỉ là hang cây trồng xen vào nhau mà thôi.

 

Trên vuông sân thân yêu ấy những ngày trăng sáng gia đình tôi vô dã họp mặt nơi đây. Ngoại tôi nhè nhẹ trải chiếu gọi con cháu ra ngắm trăng cùng bà. Chén chè và trái cây ngon ngọt Ngoại cho chúng tôi. Cả con cháu và mấy đứa trẻ hàng xóm cùng ăn. Những đứa trẻ chỉ tranh nhau chứ ăn chẳng đáng bao nhiêu. Dần dân đến ngày rằm tất cả trẻ con lại nhắc những vật phẩm bà cúng. Những đứa không theo đạo Phật cũng nhớ đến rằm lại nhà tôi ăn chè. Mãi mươi năm sau khi chúng tôi đi học và đi làm chúng tôi vẫn nhắc đến chén chè cúng rằm.

 

Ngoại ít ăn chè mà nhìn con cháu thưởng thức món chè thơm ngon, bình dân lại mát mà con cháu khen lấy khen để. Ngoại ngồi ăn trầu. Miếng trầu thơm làm môi ngoại thắm hơn. Sau đấy bà dạy cho chúng tôi cách ăn trầu. Ngoại chỉ mặt trăng non màu đỏ lú lên sau bụi tre góc vườn. Trăng đỏ nhuộm cả trời đất thành màu đỏ như say rượu. Lúc sau trăng lên cao mang sắc vàng treo lơ lửng trên trời cao thăm thẳm. Rồi bà kể chuyện chú cuội mà chúng tôi nghe đã lắm lần. Chú cuội nói dối nên bị phạt ngồi dưới gốc cây đa. Chúng tôi hỏi ngoại:

 

-         Sao chú cuội nắm rễ cây đa mà sao rễ đứt rơi chú cuội xuống đất?

 

Em tôi thêm:

 

-         Từ đất lên mặt trăng xa lắm mà cây bay được hay quá hén ngoại!

 

Ngoại xoa đầu em để tránh trả lời những câu hỏi khó. Có khi tôi nằm nghe chuyện cổ tích rồi ngủ quên. Sáng dậy thấy mình nằm trong giường êm chăn ấm. Tôi dụi mắt nhìn ra mới biết trời đã sáng. Dần các bạn tôi ở hàng xóm cũng vào chiếu ngồi nghe chuyện cùng chị em tôi. Bà không biết chữ nhưng bao nhiêu câu chuyện cổ tích đầy tính giáo dục được bà kể từ năm này đến tháng khác không tận. Cạnh đấy Ba tôi vui đùa cùng bé út. Chú nhỏ nhảy trong lòng ba. Chú cười như nắc nẻ mà không hiểu câu chuyện vì chú còn nhỏ tí xíu. Mẹ tôi ngồi cạnh bên hong tóc. Mái tóc mẹ dài lắm. Mẹ có búi tóc lớn hơn các cô bác trong xóm. Ba ngồi ngắm mẹ trong hạnh phúc mà chúng tôi chưa hiểu được.

 

Sau nữa gia đình nhà bên cạnh cũng trải chiếu kế bên ngồi góp chuyện vui. Râm ran chuyện hai gia đình nở bao tiếng cười vui. Chúng tôi ngồi chuyện trẻ con ca hát, bao nhiêu trò chơi được bày ra chơi dỡn dưới trăng. Tiếng cười đùa của trẻ thơ trong đến lạ thường. Bình yên lắm ở vùng đất nhỏ nhoi ấy.

 

Cứ ngày nào có trăng bà đều trải chiếu cho chúng tôi chơi dưới trăng. Ngày ấy chúng tôi học không nhiều và việc làm của người lớn cũng không căng thẳng nên thời gian cùng nhau hưởng những thú vui đơn giản, mộc mạc vô cùng có ý nghĩa trong cuộc sống. Do đó trời có trăng là việc thường xảy ra vài ngày mỗi tháng trừ khi mưa bão. Cũng đồng nghĩa chúng tôi được chơi trăng. Rồi khi đã lớn chúng tôi chỉ còn ngồi bên ngoại nói chuyện

 

Khi tôi phải đi học ở trường xa nhà nghĩa là tôi xa cả vầng trăng, cả ngoại. Mỗi năm về thăm ngoại một vài lần tôi vẫn ngồi bên ngoại ngắm trăng với thời gian mỗi năm mỗi ngắn hơn vì ngoại không còn đủ sức ngồi lâu dưới sương đêm. Khi tôi ra trường và làm việc ở thành phố tôi mất hẳn vầng trăng và ít có dịp ngồi bên ngoại. Vâng bây giờ ai cũng biết thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít đi nhưng tôi vẫn cố gắng trong những ngày rằm ăn chay tôi nhớ lên sân gác nhìn vầng trăng và nhớ ngoại, nhớ câu chuyện đi theo cả đời. Qua điện thoại tôi gặp ngoại và câu chuyện yêu thương lại trở về. Ôi nhớ trăng và nhớ ngoại! Các bạn tôi qua điện thoại cùng hẹn nhau về ngồi bên ngoại và chúng tôi dâng lên ngoại chén chè do con cháu nấu cúng. Ngoại nắm tay cháu đặt vào lòng Ngoại. Con yêu Ngoại.

 

Diệu Hòa

2010

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập