Nhật kí cho mẹ!

Hôm nay không phải dịp Vu Lan, không phải là ngày của mẹ hay bất cứ ngày nào về Phụ nữ nhưng lòng con nhớ mẹ da diết. Con có cảm giác như kim đồng hồ dong chơi nên nó không tập trung chạy cho nhanh để con được về với mẹ, giống như hồi nhỏ sau giờ tan học con la cà mãi mới chịu về.
Nhớ mẹ con lại ước những điều phủ định nhau– Con ước thời gian trôi nhanh để ở trong vòng tay mẹ, nhưng nếu thời gian trôi nhanh nghĩa là mẹ sẽ già hơn (thời gian con còn mẹ lại rút ngắn) - Con ước thời gian trôi thật chậm mỗi khi nằm gọn trong sự ấm áp mẹ vỗ về thì chẳng khác gì con lại bắt mẹ vất vả nhiều lo tiền ăn học cho con. Phải chăng là qui luật ngược cho những ước mong của tất cả những đứa con trên đời phải không thưa mẹ? Con đã đọc một bài báo kể về đứa bé học lớp 3 hàng ngày đi khất thực trong mọi nẻo đường xa để nuôi sống cha mẹ gặp bạo bệnh lòng con thắt lại. Cho tới tận bây giờ, con vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ ngoài sự lo lắng và khó nhọc. Con sợ nên không dám nghĩ không dám tự hỏi mình: tóc mẹ đã bạc chưa…??? Hay vô vàn những sợ hãi khác.
Va vấp trước cuộc sống, con thấy mình lớn lên. Nhưng con không biết khoe với mẹ thành tích gì…? Phải rồi, thành tích đó là nỗi nhớ mẹ mà không có đơn vị đo lường nào dám đảm nhận sẽ đo chính xác cả, con tự hào mỗi điều này về bản thân thôi mẹ ạ! Mẹ đã dạy con nhiều, nhiều hơn bảng chữ cái 29 kí tự mà ngày nào mẹ cầm tay con nắm nót để đứng vững trước những khó khăn con găp phải. Nhiều nhiều lắm những điều kì diệu từ mẹ ban tặng. Có một bài học mà mẹ đã dạy chúng con từ hồi tiểu học mà con không bao giờ quên về sự ngăn nắp, mẹ không trực tiếp phê phán chúng con mà đã viết một lá thư dưới bút danh của một người bạn thân của mẹ (sau này lớn lên con mới hiểu sự thông minh của mẹ), đọc lá thư xong chúng con thấy xấu hổ vô cùng vì làm mẹ e ngại trước người khác. Con vẫn nhớ đã hỏi mẹ: con phải làm gì để thanh minh cho mẹ đây khi mà mẹ đã dạy chúng con phải ngăn nắp góc học tập của mình, mẹ nói đi… Con vừa khóc vừa năn nỉ mẹ. Dù còn rất nhỏ, nhưng chúng con luôn luôn ý thức phải là niềm tự hào của cha mẹ dù ngày đó vẫn hư lắm. Nếp nhà xưa có ông, có cha mẹ và chị em, con thấy ấm lòng trước thời cuộc, chúng con quay quần bên chiếu ngồi phụ bố gói bánh chưng, đứng bên cạnh ông chắp tay trước bàn thờ gia tiên, theo bố ra mộ chiều ba mươi tết… Có thể những điều đó không áp dụng nhiều trong thực tại con sống mỗi ngày nhưng lại là nên tảng kiên cố cho con niềm tin về những giá trị truyền thống tốt đẹp mẹ ạ. May mắn nhiều hơn, con được sinh ra trong gia đình Cách mạng, những câu chuyện của ông về Trường sơn, những bài hát ông vẫn hát mỗi khi có bạn tới thăm đã ăn sâu trong con từ tuổi thơ bé nhỏ, con yêu thêm lịch sử quê hương đất nước mình. Những người thân của con nằm mãi mãi trên đâu đó trên đất nước anh hùng này. Ngần đó thôi, nhưng va li con đã chất đầy khi thế dấn thân ở những mặt trận toàn cạm bẫy và cám dỗ. Con nói những nghe văn vẻ quá! Nhưng ngày xưa mẹ vẫn thích lối viết này của con, mẹ vẫn khóc khi đọc những lá thư tay con gửi kiểu này mà.
Con vẫn bí mật với tất cả mọi người vì sợ mẹ lo cho việc của con chuyện con đi công tác từ thiện, hay tới bệnh viện thăm người bệnh hiểm nghèo, có khi trong túi không bao nhiêu tiền nhưng vẫn đóng góp mỗi khi nghe đồng bào mình gặp thiên tai, lại đi hô hào và tự mình đi xin từng bộ quần áo cũ cho người nghèo nữa chứ…con học những điều này từ bố đó mẹ. Và chính giáo Pháp nhà Phật giúp con hành theo lời dạy trong đối xử giữa người với người. Con buồn, vì bố mẹ chưa biết Phật pháp nên không thích con tới chùa nhiều, sợ con đi tu. Con đã gieo nhận duyên cho nhiều người quen từ những băng đĩa, bữa cơm chay hay những cuốn sách, giảng giải cho họ về những điều con biết về đạo Phật, nhưng lại chưa thể nói cho cha mẹ. Con biết, chỉ có con đường thành công và hạnh phúc mới là minh chứng cho những điều con tin tưởng là đúng, mới dẫn dắt cha mẹ gần Phật Pháp. Con sẽ làm được.
Nhiều hôm con đi chùa, lạc mình trong tiếng chuông Bát nhã, nhất tâm trong lời kinh Vu Lan, con lại lắng mình về một gia tài vô giá đang sở hữu. Chắc mẹ hiểu điều con muốn nói! Nhà Phật nói thế gian vô thường thật, nhưng với con ngoại trừ “tình yêu và nỗi nhớ mẹ!”
- Hạnh phúc nằm ở những điều bình dị nhất Lê Quý Hoàng
- Vũ Trụ Ảo? Lê Huy Trứ
- Món Nợ Đồng Lần Lê Quý Hoàng
- Nhật ký của ông bố trẻ người Huế viết cho con Lê Quý Hoàng
- Tết đủ đầy Lê Quý Hoàng
- Sống thương yêu Admin
- 10 nguy hại khôn lường khi nghiện rượu Lê Nhi (Tổng hợp theo Health)
- Hãy bước qua bóng tối của sợ hãi và hận thù Tuần Việt Nam
- Hãy sống như một bông hoa Hoài Nam
- Suy nhược thần kinh Nguyễn Xuân Hoà
- Giải độc cơ thể Nguyễn Xuân Hoà
- Hạnh phúc trong tầm tay bạn Như Nguyện dịch theo xinlingxiaopin
- Điều chỉnh áp lực trong cuộc sống Như Nguyện dịch theo xinlingxiaopin
- Ước mơ của chúng con Admin
- Bài học từ người quét rác Nguyễn Mạnh Hùng
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất

![]() |
Suy nhược thần kinh 13/03/2010 09:31:00 |
![]() |
Hãy sống như một bông hoa 13/03/2010 10:35:00 |
![]() |
Giải độc cơ thể 13/03/2010 09:20:00 |

Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)