Cám ơn đời - mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đã đọc: 235           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi thấy hiện ở đời có rất nhiều người đáng thương: Thương cho người anh khi thấy con của người em học giỏi hơn con mình thì đâm ra đố kị, ganh ghét. Thương cho người chị khi thấy cha mẹ để của cải cho người em nhiều hơn thì đâm ra oán ghét, hận thù. Thương cho những người khi thấy đồng nghiệp được thăng chức thì nóng mày nóng mặt, chê bai. Thương cho người hàng xóm khi thấy nhà bên cạnh làm ăn phát đạt thì đâm ra khiềm khích, nói xấu lẫn nhau. Thương cho những người háo danh, háo sắc, bị tiền tài, danh vọng sai khiến mà trở nên tù tội. Thương cho những người luôn muốn chen lấn, xô đẩy, chà đạp lên nhau.

Một ngôi nhà nho nhỏ, một mảnh đất đủ để trồng cây rau, cọng hành, một người vợ hiền và hai đứa con ngoan nếp, tẻ. Đối với tôi như thế là quá đủ. Từ nhỏ tôi ước muốn nhiều thứ. Khi bước vào đời cũng nóng nảy, sôi nổi, bon chen và nhiều tham vọng. Gồng mình để hòa nhập với đời. Chạy đua với vật chất, tiền tài, danh vọng. Cố cười bả lả khi nghe những lời xu nịnh hay những lời nói đãi bôi.

 

Nay, tôi thấy cuộc đời đã đem đến cho mình nhiều may mắn. Tất cả những ước mơ điều trở thành hiện thực. Có nhiều thứ không ước nhưng nó lại tự tìm đến. Từ đây, tôi không ham muốn phải được cái này, phải có cái kia; không phải bon chen, cầu cạnh hay mưu cầu chuốc lợi điều gì, chỉ mong tất cả những người thân thương luôn hạnh phúc, bình an, sức khỏe. Nhiều năm qua tôi thấy bản thân không còn ràng buộc vật chất, tiền tài, và mỗi ngày thấy yêu thương những khoảnh khắc, những xúc cảm bé nhỏ mà có lúc mình chẳng kịp nhận ra ngay.

 

Những cái gác chân bất chợt mỗi đêm làm giật mình tỉnh giấc. Những cái ôm hôn nụng nịu vào má mỗi khi được nhận quà. Những câu chuyện kể không đầu, không cuối sau giờ tan học của con trẻ…đó là những cảm xúc bé nhỏ rất dung dị đời thường đã làm cho tôi thêm yêu cuộc sống này hơn.

 

Tôi thấy hiện ở đời có rất nhiều người đáng thương: Thương cho người anh khi thấy con của người em học giỏi hơn con mình thì đâm ra đố kị, ganh ghét. Thương cho người chị khi thấy cha mẹ để của cải cho người em nhiều hơn thì đâm ra oán ghét, hận thù. Thương cho những người khi thấy đồng nghiệp được thăng chức thì nóng mày nóng mặt, chê bai. Thương cho người hàng xóm khi thấy nhà bên cạnh làm ăn phát đạt thì đâm ra khiềm khích, nói xấu lẫn nhau. Thương cho những người háo danh, háo sắc, bị tiền tài, danh vọng sai khiến mà trở nên tù tội. Thương cho những người luôn muốn chen lấn, xô đẩy, chà đạp lên nhau.

 

Tại sao tôi lại thương nhiều người như thế?. Bởi những người này luôn suy nghĩ những mưu cách để ứng phó với đời. Tâm của họ sẽ luôn lăng xăng, lộn xộn không có một phút bình yên, bởi họ luôn tìm cách mưu cầu cá nhân để tìm được niềm vui và sự thỏa mãn của cá nhân.

 

Tôi cám ơn những lời giảng dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chỉ dạy cho chúng ta rằng : mỗi người phải biết vứt bỏ hết mọi ham muốn để tìm được hạnh phúc của bản thân. Dừng lại và nhìn sâu vào tâm mình để thấy rõ sự vận hành của tâm và rồi buông xả hết những ham muốn ấy. Khi đó, sẽ thấy mọi thứ đều là vô thường, vô ngã. Và "cám ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập