Nơi nương náu bình yên nhất trong ngày tết, đó là gia đình.

Đã đọc: 638           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mỗi người con của ba mẹ như là những con chim non. Khi chim non vừa mới nở, chim mẹ hằng ngày phải tung cánh bay đi kiếm mồi; khi gặp những trận mưa to, bão lớn – chim mẹ phải tung cánh ấp ủ chở che. Cho dù khi chim con đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, đã bay đi khắp bốn phương để kiếm sống, để thỏa sức vùng vẫy trong bầu trời mênh mông, nhưng cánh chim nào rồi cũng mỏi, cũng gặp những trận cuồng phong bão táp, và lúc nào cũng nhớ mình đang ở chốn xa quê, đang xa vòng tay của cha mẹ. Rồi sẽ nhanh chóng hối hả bay về tìm chỗ nương náu bình yên nhất nơi mình đã sinh ra. Đó là gia đình.

Những ngày bận rộn cuối năm, ai ai cũng tất bật lo toan bao nhiêu việc, từ việc cơ quan đến việc gia đình, để tất cả công việc phải hoàn tất trước ngày 30 Tết. Rồi đến ngày cuối cùng của năm, mọi bộn bề lo toan sẽ tan biến mất để nhường lại cho sự nhẹ nhàng, bình yên trong tâm hồn khi hòa vào không khí ấm áp tình thân của gia đình.

 

Tôi tin chắc rằng ai trong mỗi chúng ta cũng không thể nào quên và luôn trông đợi bữa cơm tất niên sum họp. Đặc biệt đối với những người con xa xứ thì nỗi nhớ lại lớn gấp nhiều lần khi những ngày cuối năm đang đến. Bởi đó là khoảnh khắc quá thiêng liêng đối với mọi người, là buổi họp mặt cuối cùng của năm cũ, ôn lại những vất vả, buồn vui để chuẩn bị sang một năm mới tràn đầy hi vọng.

 

Đối với đại gia đình tôi, cứ đúng ngày 28 tháng chạp thì các anh chị em lại sắp xếp công việc để cùng về với ba mẹ sửa soạn bữa cơm tất niên trong sự vui vẻ và ấm cúng. Nào là bánh tét ba mẹ vừa nấu chín chưa kịp vớt ra, làn khói cay mắt tỏa ra từ bếp than vẫn còn âm ỉ cháy; nào là dưa món, củ kiệu, dưa hành chua ngọt chị gái vừa mới làm xong...tất cả được bày lên bàn thờ để thành kính mời ông bà tổ tiên về cùng nhau ăn bữa cơm tất niên cùng với gia đình. Ba mẹ, anh chị em, con cháu chuyện trò, hỏi han, vui đùa rôm rả...

 

Trong bữa cơm chiều tất niên ấy, nhìn vào ánh mắt hiền từ của ba mẹ, anh chị em chúng tôi hiểu được niềm vui của ba mẹ khi các con đứa nào cũng đã khôn lớn trưởng thành và các cháu đều ngoan hiền khỏe mạnh. Với tôi cho dù cả năm với vất vả lo toan nhưng khi cuối năm về bên ba mẹ, bưng bát cơm ăn, thấy lòng mình bình yên kì lạ, mới thấy hạnh phúc từ gia đình thật giản dị nhưng lại ngọt ngào và chân thành biết bao. Mới thấy vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình luôn rộng mở và thoải mái nhất để ta trở về sau mỗi chuyến đi của cuộc đời.

 

Mỗi người con của ba mẹ như là những con chim non. Khi chim non vừa mới nở, chim mẹ hằng ngày phải tung cánh bay đi kiếm mồi; khi gặp những trận mưa to, bão lớn – chim mẹ phải tung cánh ấp ủ chở che. Cho dù khi chim con đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, đã bay đi khắp bốn phương để kiếm sống, để thỏa sức vùng vẫy trong bầu trời mênh mông, nhưng cánh chim nào rồi cũng mỏi, cũng gặp những trận cuồng phong bão táp, và lúc nào cũng nhớ mình đang ở chốn xa quê, đang xa vòng tay của cha mẹ. Rồi sẽ nhanh chóng hối hả bay về tìm chỗ nương náu bình yên nhất nơi mình đã sinh ra. Đó là gia đình.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập