Trang chủ Cuộc sống Cha mẹ nên dạy dỗ con cái những gì? (Phần cuối)

Cha mẹ nên dạy dỗ con cái những gì? (Phần cuối)

Đã đọc: 910           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Nếu cha mẹ là một tấm gương cho con trẻ và có thể truyền cảm hứng cho chúng theo cách này, thì khi trưởng thành, chúng sẽ có một đời sống lợi lạc. Khi ấy, thậm chí nếu chúng không thể lợi ích rất nhiều thì với lòng từ bi của mình, chúng cũng sẽ không làm gì tổn hại người và xã hội.

Giúp đỡ con cái tích lũy công đức
 
Một vài năm trước tôi đã viếng thăm một người bà con xa tại Darjeeling. Con cái của họ khi ấy còn nhỏ, nhưng vào mỗi buổi sáng sau khi cha mẹ tắm rửa, lau chùi và mặc áo quần cho chúng, và trước khi tới trường học, toàn bộ gia đình cùng nhau bước vào phòng thực hành, được trang trí rất nghiêm cẩn, cùng đỉnh lễ ba lần trước tượng Phật. Họ thực hành như vậy hàng ngày trước khi tới trường.
Như tôi đã nhắc tới ở trên, lợi lạc của việc đỉnh lễ trước một tôn tượng Phật là vô lượng vô biên. Hành động này tạo ra nghiệp tái sinh thành một chuyển luân vương nhiều đời như số lượng hạt bụi trên mặt đất mà thân của quý vị chạm tới mỗi khi đỉnh lễ. Có được thân tái sinh này đòi hỏi công đức vô lượng và không thể nghĩ bàn.
 
Trong trường hợp những đứa trẻ này, có rất nhiều pháp khí linh thiêng trên ban thờ và chúng đã đỉnh lễ nhiều lần, bởi vậy quý vị có thể thấy công đức mà chúng đã tích lũy nhiều vô lượng tới mức nào. Với việc đỉnh lễ ba lần, chúng đã tạo ra nhân của sự giác ngộ. Thêm nữa, với số lượng tượng trên ban thờ lại tạo ra thêm nhiều công đức nữa. Nếu có 1 ngàn pho tượng và họ đỉnh lễ chỉ một lần, họ sẽ tạo ra 1 ngàn lần nhân của sự giác ngộ.

Nếu con trẻ của quý vị có thể thực hành tương tự, chúng cũng sẽ tạo ra nhân của hạnh phúc với số lượng tương tự, cũng như tạo ra nhân của sự giải thoát và giác ngộ. Bởi vậy, quý vị có một cơ hội đặc biệt để giúp con trẻ của mình với việc dạy chúng đỉnh lễ trước tôn tượng linh thiêng.
 
Cha mẹ cũng có thể dạy dỗ cho chúng nhiều thứ lợi lạc khác. Ví như, sẽ thật lợi lạc nếu có một phòng thực hành với nhiều tranh, tượng, kinh điển. Thêm nữa, mỗi đứa trẻ đều có tôn tượng đặc biệt cho chính mình, có thể là tôn tượng đức Quan Âm. Khi ấy hàng ngày vào mỗi buổi sáng, có thể vào cả buổi tối, nhưng ít nhất mỗi lần một ngày, con trẻ có thể cúng dường một chiếc bánh đặt trong một chiếc đĩa lên tôn tượng của mình cũng như các tranh, thanka khác.

Cha mẹ cũng có thể cùng cầu nguyện với con trẻ những lời cầu nguyện như: “Với công đức này, xin nguyện chúng con sẽ không bao giờ làm tổn hại tới bất kỳ chúng sinh nào và xin nguyện cho chúng con là nhân mang lại cho tất thảy chúng sinh hạnh phúc, bình an, tới giác ngộ nhanh nhất có thể.” Hay: “Nương công đức này, xin nguyện chúng con, giống như đức Phật, có thể giải thoát cho vô lượng chúng sinh khỏi khổ đau và đưa họ tới bến bờ giác ngộ càng nhanh càng tốt.”
 
Với việc hồi hướng theo cách như vậy, con trẻ của quý vị sẽ không chỉ tích lũy công đức cúng dường lên tôn tượng, mà công đức chúng tạo ra sẽ vô cùng to lớn. Nếu lũ trẻ không tự tạo thiện nghiệp từ chính mình thì bằng cách nào quý vị với tư cách là cha mẹ có thể mong muốn chúng có một đời sống hạnh phúc. Nếu không có công đức, nếu không có thiện nghiệp, con trẻ sẽ không thể có hạnh phúc, bình an và sự thành công.
 
Dù cho chúng có bao nhiêu bằng cấp đi nữa, có bao nhiêu bằng đại học đi nữa thì cũng chưa có gì đảm bảo chúng sẽ thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên có rất nhiều người sống một đời sống hạnh phúc và viên mãn, họ trải nghiệm sự bình an nội tâm, thậm chí họ chưa từng học đại học. Vì những lý do này, cha mẹ phải nỗ lực dùng nhiều phương tiện để giúp đỡ con trẻ tích lũy công đức.

Quý vị phải nỗ lực theo cách như vậy, sớm hay muộn, chúng cũng sẽ có một đời sống dễ dàng, không bị những rắc rối, chướng ngại chi phối. Với việc tích lũy công đức, chúng sẽ có thành công trong cuộc đời.
 
Tôi đã đưa ra cho quý vị một vài ví dụ nhưng còn có rất nhiều thứ quý vị với tư cách là cha mẹ theo đạo Phật có thể làm để dạy dỗ con cái. Tôi đã chia sẻ về bảy nền tảng mang lại hạnh phúc và bình an mà quý vị có thể dạy dỗ cho chúng.
Bên cạnh mang lại nền giáo dục như vậy, nếu quý vị cũng có thể nguyện cầu cho con trẻ của mình, lời cầu nguyện sẽ rất lợi lạc bởi vì sự kết nối nghiệp của cha mẹ với con cái rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cùng với đó quý vị nên hướng dẫn con trẻ làm những việc lợi ích hàng ngày, ví như làm từ thiện giúp đỡ người khác và giúp các loài động vật, côn trùng…
 
Khi tôi nói cùng với việc nuôi dạy con cái, quý vị có thể nguyện cầu cho chúng, tôi không có ý khuyên rằng quý vị nên cầu mong kiểu như con cái dễ dàng vượt qua được những kỳ thi! Đó là loại cầu nguyện nhỏ bé. Nó không tạo ra những nhân giúp chúng trải nghiệm hạnh phúc qua đời này kế tiếp đời khác, cũng không tạo ra nhân cho sự giải thoát của con cái.

Tất nhiên, quý vị cũng có thể cầu nguyện để chúng mạnh khỏe, sống lâu, vì tất cả những lời nguyện cầu hợp với Pháp sẽ thành tựu, bởi vì hành động của chúng sẽ không trở thành nghiệp bất thiện và để chúng không làm tổn hại tới mình và người, nhưng nói chung, quý vị có thể nguyện cầu: “Nguyện con cái của con có thể phát triển những phẩm chất giống như Ngài Bồ tát, đức Văn Thù, Phật Dược sư …trong đời này và có thể hoàn thành sự nghiệp lợi ích chúng sinh, giúp mọi người vượt thoát khỏi bể khổ luân hồi và đưa chúng tới sự giác ngộ tối thượng càng nhanh càng tốt.” 
 
Lời nguyện cầu này ngắn nhưng bao hàm tất thảy sự chứng ngộ. Tôi thường cầu nguyện như vậy khi gặp gỡ mọi người. Tôi cũng tụng đọc to các chân ngôn đầy uy lực giúp tịnh hóa, thậm chí các nghiệp bất thiện nặng nề nhất, có thể giúp những ai đang bị tái sinh trong những cõi thấp nhất và trải nghiệm những khổ đâu khôn cùng trong thời gian dài nhất.
Tôi cũng trì tụng chân ngôn của đức Phật Di Lặc và cầu nguyện rằng khi Ngài giáng hiện cõi trần này, những chúng sinh đó sẽ trở thành đệ tử của Ngài, thụ nhận giáo pháp trực tiếp từ Ngài và đạt được thành tựu trong thời giáo pháp của Ngài. 
Tôi chỉ đưa cho quý vị một số ý tưởng và quý vị có thể thực hành, làm sâu sắc thêm sự thực hành của mình. Có rất nhiều cách để dạy dỗ con trẻ và mang lại ý nghĩa cho chúng khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật giáo.
 
Cũng như vậy, là một phật tử, quý vị có thể chăm sóc các vật nuôi trong nhà như chó, mèo một sự chăm sóc đặc biệt. đặc biệt ở đây tôi nói tới không có nghĩa là thức ăn và đồ mặc đặc biệt! Ý tôi là quý vị nên trì tụng các chân ngôn uy lực tới họ để tịnh hóa những nghiệp bất thiện, giúp họ không bao giờ phải tái sinh vào các cõi thấp và thành tựu giác ngộ nhanh chóng. Quý vị nên trì tụng các chân ngôn này hồi hướng cho chúng hàng ngày và trì to. Nếu có bảo tháp, có thể đưa các vật nuôi trong nhà đi quanh tháp. Tôi thường dẫn chó đi nhiễu tháp.

Tuy nhiên, quý vị có thể sắp đặt nhiều pháp khí linh thiêng như tsa tsa, tượng, tháp trên bàn và cho các loài vật đi nhiễu quanh. Theo cách này, các nghiệp bất thiện mà chúng đã tích lũy qua nhiều đời sẽ được tịnh hóa. Thậm chí một lần nhiễu tháp hay tôn tượng cũng có lợi ích đáng kinh ngạc tịnh hóa ác nghiệp phải đọa lạc ở 8 cõi thấp cực nóng. Bởi vậy phụ thuộc vào số lần quý vị đưa con vật đó đi quanh tháp, vô số ác nghiệp sẽ được tịnh hóa và nhiều nhân của giác ngộ sẽ được tạo ra.
Có những lợi lạc vô cùng to lớn nếu một con vật được sự chăm sóc của một phật tử. Bởi vì quý vị có cơ hội này để giúp chúng được tái sinh cao hơn, được hạnh ngộ giáo pháp và thiện tri thức, và đạt được giải thoát khỏi luân hồi, sẽ là một sự hối tiếc to lớn nếu không làm lợi loài vật mà bạn nuôi giữ.
 
Bởi vì người phật tử có thể mang lại cho loài vật sự chăm sóc đặc biệt, nên đó cũng sẽ là tấm gương cho con trẻ của mình. Tuy nhiên trong khi tôi biết một số bậc cha mẹ là phật tử đang nỗ lực làm tấm gương cho con cái họ và giải thích Pháp cho chúng, thì nhiều người khác lại không làm như vậy. Thay vào đó, họ lại để cho con cái mình làm bất cứ điều gì chúng muốn. Đây là điều đáng tiếc bởi vì khi chúng còn nhỏ, trước khi chúng trưởng thành và thoát ly gia đình, có rất nhiều cơ hội giúp con trẻ tích lũy công đức và giúp gieo hạt giống giác ngộ trong dòng tâm chúng.
 
Tất nhiên không có gì đảm bảo là cha mẹ sẽ thành công tuyệt đối khi giúp đỡ con trẻ bởi vì như tôi thường nói, lũ trẻ có nghiệp riêng của mình mang theo từ các đời quá khứ. Một số đứa trẻ sẽ phát triển, là những cô cậu có đời sống kỷ luật, biết thương yêu, biết đủ. Còn nhiều cô cậu khác, bởi vì ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, của bè bạn, sẽ trở nên xa cách với giáo pháp và sẽ có một đời sống hoàn toàn khác với những gì cha mẹ chúng mong đợi.
 
Dù là phật tử hay không thì quý vị với bổn phận là cha mẹ vẫn phải có trọng trách mang lại cho con cái những sự chăm sóc đặc biệt; nếu không, việc sinh ra trong một gia đình Phật giáo sẽ không có gì khác biệt so với việc sinh ra trong một gia đình bình thường.
 
Khi con trẻ còn nhỏ, nếu không tận dụng cơ hội để gieo trồng hạt giống những thói quen tốt sẽ là một điều thật đáng tiệc. Khi chia sẻ như vậy, tôi không có ý là quý vị nên ép con cái phải sống theo lối sống của mình. Thay vào đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng để giúp chúng từ bỏ nhân của khổ đau và tạo ra nhận của hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc của đời này mà còn hạnh phúc của các đời tương lai, giải thoát khỏi khổ đau.

Nếu chúng được học một vài nghi thức thực hành Pháp, biết trì tụng một vài chân ngôn thì khi còn trẻ, thậm chí nếu chúng không tiếp tục với những thực hành này khi nhiều tuổi hơn, tất cả mọi công đức chúng tạo trước đây sẽ vẫn mang lại cho chúng cơ hội được gặp gỡ, thực hành giáo pháp trong các đời tương lai và mang lại cho chúng hạnh phúc trong nhiều đời.
Bởi vì thật không dễ gì để giúp đỡ con trẻ khi chúng trưởng thành hơn và khi ấy chúng thường không hoàn toàn muốn lắng nghe cha mẹ nữa, do đó quý vị nên nỗ lực làm lợi ích chúng càng nhiều càng tốt khi chúng còn trẻ.
 
Kết luận lại là có rất nhiều cách thức cha mẹ có thể mang lại cho con trẻ một đời sống đầy ý nghĩa để chúng, ít nhất là trong cuộc đời biết cách không làm tổn hại người khác và nếu có thể mang lại hạnh phúc, lợi lạc cho chúng sinh khác và rộng hơn cho cả thế giới.
Bởi vì là một bậc cha mẹ theo đạo Phật, quý vị có thể làm nhiều việc nâng đỡ con cái mình, sẽ là một đáng tiếc rất lớn, thật lạ lùng và bất hạnh nếu cha mẹ không dạy cho con cái mình những đức tính mà bản thân mình đã đặt niềm tin và những giá trị mà bản thân cho là lợi lạc trong đời sống của chính mình.
 
Dạy con trẻ một đời sống hướng tới những giá trị nội tâm
 
Có hai phương thức học. Học về những thứ bên ngoài là học và rèn luyện ở trường học hay trường đại học để trở thành thư ký, thợ nấu ăn, giám đốc công ty v.v…Có rất nhiều thứ bên ngoài mà quý vị có thể học hỏi và rèn luyện. Bên cạnh đó cần học hỏi từ nội tâm, liên quan tới dòng tâm. Nếu quý vị có thể liên hệ công việc của mình với việc học hỏi từ nội tâm, sẽ giúp cho hành động của quý vị tích cực, đức hạnh và trở thành nhân của hạnh phúc.
 
Dòng tâm của quý vị sẽ làm cho thân, khẩu và ý trở thành Pháp và đức hạnh, và trở thành nhân của hạnh phúc. Một dòng tâm thiện lành giúp hành động của quý vị lợi lạc, mang lại kết quả là hạnh phúc và một đời sống an lạc. Một đời sống lành mạnh có nghĩa không chỉ trong đời này mà tất cả các đời, tới tận khi chính bạn ngưng tái sinh trong sáu cõi luân hồi khổ đau và trải nghiệm vô số nỗi thống khổ, tới tận khi quý vị chấm dứt nhân của luân hồi, si mê và ác nghiệp.

Nói tóm lại, một tâm thức lành mạnh là một tâm thức có đức hạnh, dẫn tới một đời sống đức hạnh. 
Thế giới này tràn đầy những khổ đau bởi con người không biết sống một đời sống đức hạnh và không có một dòng tâm thức thiện lành. Tất cả những rắc rối trên toàn cầu, những rắc rối của đất nước, của xã hội, của gia đình và của mỗi cá nhân đều tới từ một dòng tâm thức thiếu an lành. Chúng được tạo ra bởi một tâm thức bất thiện, phiền não và đầy nhiễm ô.
 
Những thứ bên ngoài như nấu ăn ra sau, lau nhà ra sao, làm quản lý ra sao… có thể được học tại trường, nhưng nếu không có một nền giáo dục nội tâm, thiếu sự hiểu biết về Pháp và không thực hành Pháp, không ai có thể trở thành nhân của hạnh phúc. Đó là thực tế: Không có gì có thể trở thành nhân của hạnh phúc.
Dù đã dành bao nhiêu tiền tại trường đại học, tất cả những thứ bạn học là tri thức bên ngoài. Nhưng cách thức hóa giải những thứ bên trong quan trọng hơn, bởi vì nếu có học mọi thứ bên ngoài, hành động của quý vị cũng sẽ không thể trở thành nhân của hạnh phúc cho chính quý vị ngay hiện thời cũng như từ đời này đến đời kia.
 
Học được cách thức biết sự vật vận hành bên ngoài như thế nào có nghĩa là giúp quý vị hạnh phúc trong đời này. Nhưng nếu không học cách hiểu biết sự vật từ bên trong tâm, hành động thân, khẩu, ý của quý vị sẽ không thể trở thành Pháp, nhân mang tới hạnh phúc. Bởi vậy, cách thức để hóa giải mọi điều chính là hướng tới nội tâm.
Đó là vấn đề phải có một dòng tâm an lạc, tự do khỏi hàng trăm, hàng ngàn phiền não bắt nguồn từ sự bám chấp vào cuộc đời này. Khi ấy quý vị mới có được sự an lạc nội tâm. Với dòng tâm tự do khỏi sự bám chấp vào đời sống này, quý vị sẽ tìm cầu hạnh phúc không phải chỉ trong đời này mà tất cả các đời tương lai.
 
Dù cho quý vị hạnh ngộ giáo pháp, hiện thực hóa trên con đường đạo và loại bỏ các phiền não, tới khi đó quý vị sẽ phải tái sinh trong sáu cõi và chịu những khổ đau tại đó. Hãy nhớ nghĩ về những động cơ thúc đẩy quý vị tìm kiếm hạnh phúc của các đời tương lai. Nếu quý vị có động cơ đó, mọi thứ sẽ trở thành Pháp.
Với sự học nội tâm quan trọng này, tất cả mọi thứ quý vị học hỏi tại trường đại học, trường, dù là học lau chùi, nấu ăn hay quản lý một công ty, đều sẽ trở thành Pháp: một nhân của hạnh phúc trong đời sống tương lai cho quý vị. Đó là con đường tiệm tiến và là nền tảng đầu tiên của sự thực hành Pháp.
 
Mọi người không biết Pháp là gì cho rằng tới chùa hay cầu nguyện, hay thiền định với đôi mắt nhắm là thực hành Pháp. Nếu quý vị chỉ ngồi với đôi mắt nhắm hay chỉ đọc cầu nguyện, sẽ rất khó để thấy việc thực hành Pháp giúp ngăn ngừa các rắc rồi của đời sống này như thế nào. Nhưng nếu quý vị biết chính xác Pháp thực sự là gì, quý vị sẽ biết rằng nó giúp ngăn ngừa những rắc rối của đời sống bị gây nên bởi tham, sân, si.
 
Khi ấy với việc thấu hiểu những khiếm khuyết của luân hồi, quý vị sẽ nhận ra rằng thậm chí những vui thú của luân hồi cũng chỉ là sự khổ đau, và bởi vậy vui thú không thể tiếp tục và không nên tiếp tục nữa. Những vui thú đó không giống như hạnh phúc của Pháp, có thể tiếp tục, tăng trưởng và viên mãn khi đạt tới giác ngộ.

Bởi vì nhân của vui thú luân hồi chỉ là hư ảo và do nghiệp, chúng không thể lâu bền và tăng trưởng được. Khi quý vị nhận ra rằng luân hồi chỉ là khổ đau, quý vị sẽ phải tìm kiếm sự giải thoát. Đó là sẽ động cơ cho cuộc đời quý vị, cho việc làm mọi việc từ lau chùi, nấu ăn và quản lý.
 
Đó là Pháp thứ hai, cao quý và thanh tịnh. Đó là động cơ thứ hai mang lại nhiều hạnh phúc hơn, mang lại hạnh phúc tối thượng. Với dòng tâm đó, tất cả mọi hành động thân, khẩu, ý của quý vị trở thành nhân của giải thoát.
Cách thứ ba rèn luyện nội tâm là giảm đi tư tưởng nuông chiều và coi trọng bản ngã, nó mở cánh cửa giải phóng mọi rắc rối, chướng ngại, bất thiện và năng lượng xấu. Để lại phía sau những tư tưởng quá nuông chiếu bản ngã, quý vị học cách làm hài lòng mọi người. Mục đích đạt tới là sự tận diệt mọi che chường và viên mãn tất cả sự chứng ngộ vì lợi ích của hết thảy chúng sinh, vô lượng chúng sinh, quỷ đói, súc sinh, loài người, atula và chư thiên.

Thậm chí dù họ không yêu cầu quý vị trợ giúp, nhưng quý vị vẫn thấy mình có bổn phận giúp đỡ họ bởi vì quý vị có tình thương yêu với họ. Tâm nguyện giúp đỡ chúng sinh, tất thảy không trừ một ai, với việc giúp họ thoát ra khỏi bể khổ luân hồi và đưa họ tới bến bờ hạnh phúc vô song là thái độ tuyệt hảo nhất. Khi ấy để có thể thành tựu tâm nguyện này, chính quý vị sẽ phải giác ngộ.
 
Đây là cách thứ ba để đối trị những phiền não trong nội tâm. Với động cơ đó, mọi hành động và thậm chí hơi thở vào ra, nói hay lên bậc cầu thang đều được thực hiện với động cơ vì lợi ích cho mọi chúng sinh. Tất cả mọi thứ quý vị làm đều vì hạnh phúc và sự giác ngộ của mọi chúng sinh. Thậm chí uống trà, ăn một mẩu nhỏ thức ăn cũng tích lũy vô lượng công đức như biển mây.

Quý vị có thể tưởng tượng có cách thức nào hóa giải nội tâm bên trong giống như vậy không? Nó mang lại một đời sống an lạc nhất. Quý vị có thể tự do khỏi luân hồi, có thể tạo ra nhân của hạnh phúc, thực hành, phát khởi Bồ đề tâm và đạt tới giác ngộ. Quý vị có thể tưởng tượng được điều này chăng?

Trong thế giới này, có rất nhiều người thông minh, giàu có nhưng không có đức tin và không có thiện nghiệp được hạnh ngộ, học và thực hành Pháp. Hầu hết mọi người đều không có thiện nghiệp, bởi vậy có rất ít phật tử. Thậm chí trong số người gặp gỡ và thực hành Pháp, những người thực hành rất ít. Thật sự vô cùng hiếm.
Nhiều người phương Tây cho rằng việc tới trường, học mọi thứ ở đó là duy nhất rất cần thiết. Nhưng trường không được dạy một đời sống với hiểu biết về nội tâm. Thậm chí nếu một ai đó đặt vấn đề này, hội đồng nhà trưởng có thể không chấp nhận và có thể loại bỏ người học đó.

Đó là bởi vì quý vị không thể giảng dạy những gì mình yêu thích trong trường học. Dù cho có như vậy thì quý vị, với bổn phận là cha mẹ, đặc biệt tại nhà, rất cần dạy dỗ con trẻ của mình. Tất nhiên quý vị phải tự rèn luyện chính mình trước, để trở thành một tấm gương.
Điều này thật là tuyệt hảo, tuy nhiên thậm chí nếu cha mẹ không thể dạy dỗ con trẻ chính xác như mình mong muốn thì vẫn có thể dạy dỗ chúng biết trân trọng mọi người. Nếu chúng biết nghĩ và coi trọng hạnh phúc của mọi người, chúng sẽ có hạnh phúc. Cha mẹ nên luôn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phụng sự mọi người và phát khởi tâm từ bi tới mọi người. Cha mẹ cần thực hành tâm từ bi và dạy dỗ phẩm chất này cho con trẻ.

Nếu cha mẹ là một tấm gương cho con trẻ và có thể truyền cảm hứng cho chúng theo cách này, thì khi trưởng thành, chúng sẽ có một đời sống lợi lạc. Khi ấy, thậm chí nếu chúng không thể lợi ích rất nhiều thì với lòng từ bi của mình, chúng cũng sẽ không làm gì tổn hại người và xã hội.
 
Khi dạy dỗ con cái về sự vận hành trong tâm, cha mẹ thậm chí không nên áp đặt các vấn đề về thực hành Pháp, đặc biệt nếu con trẻ chưa quan tâm. Thay vào đó, hãy nhấn mạnh cách thức sống đời sống làm lợi lạc người khác, cả loài động vật và môi trường xung quanh. Cha mẹ cần thực hành đức hạnh này; đó là cách thức tuyệt vời nhất để giảng dạy, hướng đời sống của con cái mình phụng sự chúng sinh và thế giới. Đó là sự giáo dục hoàn hảo nhất. Khi ấy, thậm chí nếu chúng không thể nghĩ về tất thảy chúng sinh thì ít nhất chúng sẽ muốn phục vụ mọi người trong thế giới này theo cách phù hợp nhất có thể.
Bằng việc được dạy dỗ như vậy, con trẻ sẽ được truyền cảm hứng và sẽ phát triển sự tự tin, để sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa. Nếu không, thậm chí nếu chỉ một giây trong đời sống này, chúng sẽ không thấy được mục đích của đời sống, chúng có thể nghĩ rằng tự vẫn sẽ giúp cho sự khổ đau chấm dứt. 
 
Với tư cách là cha mẹ, nếu quý vị dạy dỗ con cái như vậy, chúng sẽ luôn mang lại lợi ích cho các chúng sinh khác, dù họ là bằng hữu, kẻ thù hay người xa lạ. Chúng sẽ làm lợi lạc mọi người rất nhiều bằng tâm từ và tâm bi. Khi ấy con trẻ sẽ mang lại lợi lạc cho thế giới hay ít nhất chúng cũng sẽ không làm tổn hại gì cho thế giới này.
Nếu cha mẹ không mang lại cho chúng một nền giáo dục hướng nội, giúp con trẻ thấu hiểu phải sống đời sống như thế nào, thì thậm chí họ có nỗ lực rất nhiều và giành hết tâm trí cho cuộc đời chúng thì trong tương lai, cũng sẽ không mang lại lợi ích nhiều.

Nói cách khác, với việc mang lại lợi ích cho người khác, thậm chí cả loài động vật và côn trùng, với động cơ thuần tịnh làm lợi ích cho chúng sinh, cha mẹ và con cái sẽ có đời sống hạnh phúc nhất. Cha mẹ không chi tạo ra thiện nghiệp, mà quả của nó sẽ là hạnh phúc, nhưng bởi vì nghiệp thiện tăng trưởng, cha mẹ sẽ trải nghiệm quả của thậm chí một nghiệp tốt trong hàng trăm đời, trong hàng ngàn đời. Quý vị cần hiểu rằng điều này diễn ra là do quả của việc làm lợi ích người.
 
Câu kệ trong Bốn Trăm Bài kệ của Aryadeva dạy rằng nếu bạn lừa dối một chúng sinh nào đó một lần, bạn sẽ bị lừa dối bởi các chúng sinh hữu tình trong một ngàn đời. Tương tự như vậy, dù quý vị có mong đợi hay là không thì quả của nghiệp giúp đỡ chúng sinh một lần trong đời chính là quý vị sẽ nhân được hạnh phúc trong một ngàn đời. Và quý vị và con trẻ làm lợi lạc mọi người hàng ngày, cho nên mọi tâm nguyện của quý vị sẽ được viên mãn.

Bất kỳ hạnh phúc nào quý vị mong cầu đều sẽ tới trong đời này và thậm chí nhiều hạnh phúc nữa sẽ tới trong các đời tương lai. Nếu quý vị mong cầu điều gì, kết quả sẽ tới một cách dễ dàng từ đời này sang đời khác. Điều này có nghĩa sự thành tựu Pháp sẽ tới và quý vị sẽ thành tựu giác ngộ nhanh chóng. 
 
Sự giác ngộ là thành quả vĩ đại nhất, sẽ tới lợi ích cho người. Đây là một thành tựu thực tế. Mọi người cho rằng thành công là có nhiều tiền nhưng thành tựu thực sự là có một trái tim thiện lành, biết làm lợi ích tha nhân. Đó chính là có một trái tim biết làm lợi ích cho con người và loài vật. Đó là nền giáo dục quan trọng nhất trên thế giới.
Nếu mọi người trên thế giới có một trái tim thiện lành và từ tâm, họ sẽ không làm các việc tổn hại người khác, họ sẽ có an bình và hạnh phúc. Đó là sự giáo dưỡng chính yếu mà cha mẹ nên mang lại cho con trẻ.
 
La Sơn Phúc Cường trích dịch
(Nguồn: Joyful Parents, successful children, Lama Zopa, Amitabha Buddhist Center)
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập