Trang chủ Cuộc sống Ái Dục Sâu Xa Khó Trừ

Ái Dục Sâu Xa Khó Trừ

Đã đọc: 1599           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Muốn tu tập chỉ cần chuyển hóa tâm niệm xấu ác hại người hại vật, chứ không nhất thiết phải cạo đầu vào chùa. Nhưng, đủ nhân duyên vào chùa thì việc tu vẫn thù thắng hơn và nhất là gặp được thầy lành bạn tốt. Đâu phải ai cũng có được diễm phúc đó, nói thiền thì dễ nhưng hành được mới là khó, vị tướng quân chỉ học lóm thiền ngữ trên miệng lưỡi mà chưa có thời gian chuyển hóa, nên nhà sư chỉ khều nhẹ một cái, bao nhiêu thuyền bè đều bị cuốn trôi hết.

Có một vị tướng quân từng vào sống ra chết, bôn ba chinh chiến khắp mọi miền đất nước. Đời sống tương tàn tương sát lẫn nhau lâu ngày đã làm cho ông thêm mệt mỏi. Nhân duyên lớn ông gặp được Phật pháp, từ đó ông thấy cuộc sống thế gian với bao điều phiền muộn khổ đau. Ý thức được dòng đời nghiệt ngã, một hôm ông đến chùa gặp thầy trụ trì xin được xuất gia học đạo.

 

Thầy trụ trì thấy nhân duyên của ông chưa chín mùi, nên chỉ từ tốn khuyên nhũ, tướng quân nhiều việc phải lo và còn trách nhiệm bổn phận đối với gia đình. Tướng quân hãy tập dần để quen với đời sống của một cư sĩ tại gia trước đã, rồi sau này tính đến chuyện xuất gia thì đâu có muộn màng gì. Mặc dù đã được giải thích như vậy nhưng vị tướng quân vẫn tha thiết cầu khẩn, bạch thầy bây giờ việc gì con cũng có thể buông xả được hết, vợ con, gia đình con, con đã thu xếp hết cả rồi, xin thầy hoan hỷ cạo tóc liền cho con.

 

Nhà sư nói cạo đầu là chuyện dễ dàng chỉ cần năm phút là xong, nhưng muốn xuất gia học đạo làm con nhà Thích tử không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng ai muốn cũng được.

 

Vị tướng quân mặc dầu đang tha thiết mong cầu được thầy tế độ, nhưng nhà sư vẫn điềm tỉnh thản nhiên nói việc ấy hãy khoan đã, cứ từ từ đi rồi sẽ tính. Tướng quân cảm thấy trong lòng không vui, xin cáo từ ra về.

 

     Có nhiều người trải qua mấy mươi năm lặn hụp trong cuộc đời, với biết bao thăng trầm hơn thua được mất, quyền lực danh vọng tối cao nhưng cũng không cảm nhận được hạnh phúc chân thật. Họ đã từng trải nghiệm biết bao hương vị của ngọt bùi, cay đắng, thành công hay thất bại trong cuộc đời.

 

Họ dường như tỉnh được cơn mộng ảo phù du giả tạm, muốn quay về chốn thiền môn để tu tâm dưỡng tánh. Nhưng thói quen tập khí nhiều đời đâu dễ dàng buông tha, vì sự ái nhiễm dính mắc chúng ta đã huân tập từ vô thủy kiếp đến nay.

 

Một hôm để chứng tỏ tâm tha thiết cầu đạo của mình, tướng quân dậy rất sớm, rồi sau đó đến chùa lễ Phật. Thầy trụ trì thấy vậy mới nói, hôm nay có nhân duyên gì mà tướng quân đến chùa lễ Phật sớm thế? Tướng quân như được dịp may hiếm có, nên ứng biến rất lẹ làng bằng một thiền ngữ:

 

                 “ Con dậy sớm lễ Phật                   

                   Để chuyển hóa si mê ”

 

Thầy trụ trì cũng đâu có vừa gì, liền bồi thêm hai câu:

                  “ Ông dậy sớm như thế

                    Không sợ vợ ngoại tình”?

 

Vị tướng quân nghe xong liền tức giận la toán lên, cái lão trọc đầu quỷ quái tu hành như vậy sao? Thầy trụ trì mỉm cười, nói:

 

     Ta chỉ quạt nhè nhẹ

     Ông đùng đùng nỗi giận

     Tính hung bạo như thế        

     Làm sao buông xả được?

 

 Xuất gia làm con nhà Thích tử là một việc làm hết sức cao thượng, đòi hỏi người con Phật phải chấp nhận cắt ái lìa người thân. Thật ra đối với sự tu tập mục đích là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc, không nhất thiết phải lìa bỏ gia đình mà chúng ta cần phải nhận thức cho đúng đắn làm cách nào để buông xả các tâm niệm xấu ác.

 

Có nhiều người đã trải qua mấy mươi năm vinh nhục đắng cay trong cuộc đời, những tháng ngày còn lại họ muốn tìm sự an tĩnh của nội tâm để được sống trọn vẹn niềm vui của chính mình.

 

Trong cuộc hội ngộ tao phùng đó, có người đã tìm được bến bờ của hạnh phúc, có người vẫn bị trược dài trong hố sâu mê muội. Không phải ai cũng có đủ khả năng để quay đầu? Như vị tướng quân kia chưa được xuất gia mà đã nỗi tam bành lục tặc với sự phụ của mình rồi.

 

Xuất gia tu hành là một hoài bão lớn lao của hàng sa môn Thích tử, trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sinh thoát khỏi ba đường khổ của địa ngục ngạ quỉ và súc sinh.

 

Như chúng ta đã biết, chùa thì nhiều nhưng người tu đích thực không có là bao, xã hội phát triển càng nhanh, tiện nghi văn minh vật chất càng cao, dễ làm cho nhân loại càng ngày càng xa con người tâm linh hơn.

 

Muốn tu tập chỉ cần chuyển hóa tâm niệm xấu ác hại người hại vật, chứ không nhất thiết phải cạo đầu vào chùa. Nhưng, đủ nhân duyên vào chùa thì việc tu vẫn thù thắng hơn và nhất là gặp được thầy lành bạn tốt. Đâu phải ai cũng có được diễm phúc đó, nói thiền thì dễ nhưng hành được mới là khó, vị tướng quân chỉ học lóm thiền ngữ trên miệng lưỡi mà chưa có thời gian chuyển hóa, nên nhà sư chỉ khều nhẹ một cái, bao nhiêu thuyền bè đều bị cuốn trôi hết.

 

Thế cho nên thời nay nhiều người học đạo dễ rơi vào bệnh này, giống như người đói chỉ ăn bánh vẽ làm sao được no đây? Vị tướng quân kia tuy ý thức được dòng đời với bao phiền muộn khổ đau, nên muốn xuất gia làm sa môn Thích tử. Nhưng lưới ái ràng buộc nhiều đời đâu phải nhất thời mà buông xả được.

“ Bản thân chúng tôi là một bằng chứng thiết thực, cái nghiệp háo sắc đam mê người khác phái cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị nó cuốn hút một cách si dại.” Tôi nói ra để mọi người cùng thông cảm. Đó là một sự thật! Vì vô số kiếp chúng ta đã từng trôi giạt trong biển ái sinh tử. Vì vậy mà có câu: “biển ái nghìn trùng làm sao tát cạn”.

 

Chính vì thế Phật dạy, trên đời này có cái thứ hai giống nó chắc chắn không ai tu được. Còn có thân này là vẫn còn bị nước ái làm đê mê, ngoại trừ các vị Bồ tát. Cho nên người xuất gia phải đi ngược lại cái vòng lẩn quẩn đó hết sức là khó khăn, nếu không thật sự hóa giải chỉ cố đè nén cảm xúc thôi, thì lâu ngày trở thành lơ lớ rất là nguy hại.

 

Người bây giờ ở dạng đó rất là nhiều mà chúng ta thường nghe nói “ thế giới thứ ba ” thế giới của những con người nửa nạc nửa mỡ. Sự tiến bộ của văn minh vật chất, luôn làm cho con người được thăng hoa trong cuộc sống và tình yêu lứa đôi nam nữ là bản sắc văn hóa tình yêu thương làm cho nhân loại tồn tại và phát triển.

 

Do đó, lưới ái ràng buộc khó xa lìa nhờ vậy loài người mới sống và làm việc để duy trì giống nòi. Người tu có mặt trong cuộc đời để hổ trợ giúp nhân loại sống có nhân cách và đạo đức hơn nhờ tin sâu nhân quả, tin tưởng chính mình để đem lại tình thương chân thật và làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau cho người bất hạnh.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập