Trang chủ Cuộc sống Quá Tham Lam Nên Mất Tất Cả

Quá Tham Lam Nên Mất Tất Cả

Đã đọc: 1602           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong cuộc mưu sinh để tồn tại chúng ta cần phải có tiền để sống nhưng đừng vì thế mà làm việc quần quật cả ngày đêm. Lòng ham muốn quá độ của con người bắt nguồn từ nguyên nhân thấy thân này thật, là ta, là tôi, là mình, nên cố bám víu, sinh luyến ái yêu thích, từ yêu thích mới sinh ra lo sợ bị rời xa, mất mát rồi tìm cách gìn giữ, giữ không được thì sinh buồn khổ, hận thù và tìm cách trả đũa, cứ thế vay trả trả vay không có ngày thôi dứt. Tiền bạc là vật vô tri, là phương tiện để con người sinh sống, nó có nhiều hay ít là do con người tạo ra. Chúng tôi đồng ý cuộc đời này cần phải có tiền để nuôi sống bản thân, gia đình, nhưng đồng tiền là vật vô tri vô giác do con người tạo ra. Nếu chúng ta không

Con người vì nhẹ dạ cả tin và ham muốn quá đáng nên dễ bị lường gạt, ham lãi suất cao, ham lời nhiều mà bị người khác dụ dỗ; nhiều người không hiểu cứ nghĩ do bị bùa mê thuốc lú làm mờ mắt nhưng không phải vậy. Vì lòng tham lam quá mức, thích hám lợi nhiều nên nhẹ dạ cả tin, không cần tìm hiểu mà chỉ mù quáng tin suông, tin càn nên dễ bị lợi dụng. Bao nhiêu vụ lừa đảo xảy ra hằng ngày nhưng kẻ trước bị lừa rồi kẻ sau cũng vậy. Từ chỗ hám lợi, nhẹ dạ cả tin nên bị kích thích lòng tham, nhiều người không có tiền nhưng nghe nói ham quá mới đem giấy tờ nhà cửa cầm cố, vay mượn rồi cuối cùng chuốc họa vào thân. Sự nghiệp một đời chắt chiu dành dụm giờ tan thành mây khói. Người trước bị rồi đến người sau tiếp nối, cũng bổn cũ soạn lại dù hình thức khác nhau. Ham lãi suất cao, ham hốt hụi chót ít vốn lời nhiều, đó là những chiêu bài lừa đảo có nghệ thuật tinh vi dựa vào lòng tham con người mới thành ra nông nỗi.

Một người vì quá nghèo khổ nên chỉ ở trong căn chòi mục nát, không có tiền mua nỗi cái giường tre để nằm. Hằng ngày anh phải cuốn chiếc chiếu rách để ngủ tạm qua đêm. Do thiếu thốn nên anh keo kiệt, bủn xỉn không ai bằng. Một hôm anh chịu không nỗi cảnh sống đạm bạc nên tìm đến một miễu hoang cầu nguyện, “xin trời Phật cho con được giàu có thì con sẽ bỏ thói keo kiệt”. Thần miếu nghe anh cầu xin như vậy mới động lòng thương xót bèn cho anh một cái túi đựng tiền. Trong túi có đồng tiền vàng nếu lấy ra đồng tiền khác sẽ hiện lên, nhưng muốn dùng được phải quăng bỏ túi tiền đó. Chàng trai vì quá tham lam nên cứ thế lấy tiền suốt cả ngày đêm không biết mệt mỏi. Tiền bây giờ đã đầy ắp căn chòi nhưng mỗi khi định quăng bỏ anh lại tiếc nuối nghĩ mình từ xưa đến sống quá thiếu thốn nên thêm chút nữa chẳng sao. Cứ thế tiền vàng tràn ngập đầy chòi thiếu điều muốn lấp cả anh, nhưng lòng tham muốn quá đáng không cho phép anh dừng lại, cuối cùng anh bị đống tiền lấp chết tại chỗ. Đã làm người ai không tham muốn, chỉ ít hay nhiều mà thôi, nhưng tham muốn phải có chừng mực vừa phải. Câu chuyện trên chỉ mang tính cách ngụ ngôn dụ cho lòng tham không đáy của con người nhưng là bài học thiết thực để chúng ta học hỏi, quán chiếu, thấy rõ tác hại của tham muốn quá đáng; không biết bao người bị tan nhà nát cửa, tiền mất tật mang, thân bại danh liệt, tiếng đời bêu rếu, nhất là các ông vua thời phong kiến. Làm vua thì tham muốn đủ thứ, muốn mọi người phải trung thành với mình, muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn nhiều thê thiếp, muốn phong quan tiến chức cho ai thì phong, muốn giết ai thì giết, không ai có quyền ngăn cản. Chính vì độc tôn trong sự tham muốn nên vị hôn quân lợi dụng danh nghĩa thiên tử con trời mà bóc lột sức lao động của thần dân, do đó đặt ra học thuyết cố định để dễ bề cai trị.

Trong cuộc mưu sinh để tồn tại chúng ta cần phải có tiền để sống nhưng đừng vì thế mà làm việc quần quật cả ngày đêm. Lòng ham muốn quá độ của con người bắt nguồn từ nguyên nhân thấy thân này thật, là ta, là tôi, là mình, nên cố bám víu, sinh luyến ái yêu thích, từ yêu thích mới sinh ra lo sợ bị rời xa, mất mát rồi tìm cách gìn giữ, giữ không được thì sinh buồn khổ, hận thù và tìm cách trả đũa, cứ thế vay trả trả vay không có ngày thôi dứt. Tiền bạc là vật vô tri, là phương tiện để con người sinh sống, nó có nhiều hay ít là do con người tạo ra. Chúng tôi đồng ý cuộc đời này cần phải có tiền để nuôi sống bản thân, gia đình, nhưng đồng tiền là vật vô tri vô giác do con người tạo ra. Nếu chúng ta không biết gieo trồng phước đức nhiều đời nhiều kiếp mà quá đam mê, lệ thuộc vào nó thì cuối cùng bán rẻ lương tâm mà không hay không biết. Đồng tiền tạo ra bằng cách lường gạt người khác thường bị 5 nhà cuốn trôi: nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vua quan tịch thu và nhà con cái bất hiếu, phá sản; ngoài ra còn bị những nạn khác như dịch bệnh tràn lan, sóng thần, động đất hủy diệt. Như có kẻ ngu trên đường về quê bị cướp chặn lại lục soát tất cả nhưng không tìm thấy gì. Người ấy cứ nắm chặt bàn tay mãi không chịu buông dù bị đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng anh ta ngất xỉu và tên cướp chỉ lấy được một đồng xu. Kẻ ngu ấy chỉ vì một xu mà bị đánh đến bất tỉnh, tiền bạc mất còn có thể làm kiếm lại, thân này nếu lỡ thương tật hay bị giết chết thì thật oan uổng làm sao. Người ta có thể bỏ hết tất cả tài sản, của cải để bảo vệ thân mạng, nên ai hỏi “cái gì quý nhất trên đời” thì chắc hẳn ai cũng trả lời “thân này là cái quý nhất”. Một lẽ đơn giản mà ai cũng phải biết là người làm ra của chứ có bao giờ của làm ra người đâu. Do si mê tham ái, luyến tiếc của cải mà biết bao người phải chết vì nó, tham tiếc tiền bạc không đúng chỗ như kẻ ngu kia nên phải chịu hậu quả bị đánh đập nặng nề. Con người ta do tham muốn, luyến tiếc quá đáng nên phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập