Trang chủ Cuộc sống Cẩm Nang Vào Đời

Cẩm Nang Vào Đời

Đã đọc: 1247           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Học và tu không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, không phải việc tu học chỉ dành riêng cho người xuất gia mà người tại gia cũng có phần, ta chớ vì bận bịu công việc mà lãng quên việc tu học của mình, đến khi gần chết cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân cũng không sao giúp được.

  TẬP 1

Lời giới thiệu: Chúng tôi viết quyển cẩm nang vào đời, khi bắt đầu về Chùa Linh Xứng, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa với một hoài bão làm sao để cho các tầng lớp thanh thiếu niên ở nơi đây biết được những lời dạy chân chính của đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà biết cách áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng tôi biên soạn quyển sách này để hướng dẫn cho các em học sinh bắt đầu tham dự chương trình kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống, tuổi trẻ duyên lành Chùa Linh Xứng năm 2015.

Chủ trương của chúng tôi là soạn theo tiêu chí ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu mang sắc thái văn hóa thuần Việt nhằm giúp cho các em hiểu đúng lời Phật dạy một cách rõ ràng, minh bạch.

Trong phần biên soạn này chúng tôi có giới thiệu sơ nét về lịch sử triều đại nhà Lý có công dựng nước và giữ nước thời kỳ Đại-Việt và đưa phần lịch sử Thiền sư Vạn Hạnh và danh tướng Lý Thường Kiệt vào đầu, để hàng hậu học chúng ta cùng tham khảo, về tinh thần hộ quốc an dân của ông cha ta ngày xưa.

Ngôi Chùa Linh Xứng được Thái úy Lý Thường Kiệt xây dựng năm 1085 và hoàn thành năm 1089 sau khi Ngài về làm Tổng trấn Thanh Hóa năm 1082.

Mục lục các bài học được sắp theo trình tự từ thấp đến cao, trước tiên chúng tôi giới thiệu lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng bài thơ tám chữ để cho các em học sinh có thể hiểu sơ nét về cuộc đời Ngài.

Sau đó chúng tôi hướng dẫn tinh thần chia sẻ sáu pháp lục hòa kính, để các em biết cách sống hòa hợp và vui vẻ thuận thảo với nhau trong một đoàn thể.

Nhận thấy lớp trẻ là mầm non của đất nước, là tương lai của xã hội, vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người để bảo tồn văn hóa tốt đẹp của Phật giáo, đối với đạo thờ ông bà tổ tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, được kết hợp hài hòa qua tư tưởng ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn với tinh thần hiếu đạo.

Đất nước ta từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay đã biết đưa Phật giáo vào trong đời sống xã hội, cụ thể nhất là hai triều đại Lý-Trần. Phật giáo đang góp phần tích cực trong việc giáo dục đạo đức làm người để các em có cách nhìn chín chắn hơn, khi khôn lớn trưởng thành.

Bản thân chúng tôi đã từng vấp ngã và sai lầm trong cuộc đời, vì thiếu hiểu biết, vì không tin sâu nhân quả mà có những việc làm đáng trách gây đau thương khổ não cho nhiều người.

Chính nhờ gặp Phật pháp mà ngày hôm nay chúng tôi mới có cơ hội được sẻ chia cùng với chư huynh đệ pháp lữ gần xa, một chút gì hiểu được, biết được và làm được, để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Đã làm người ai cũng phải có tờ giấy khai sinh. Đứa trẻ mới sinh ra ở bệnh viện là được cấp ngay giấy chứng sinh, tức đã được kết nạp vào giống nòi nhân loại làm người, là một công dân của đất nước.

Cha mẹ đem giấy chứng sinh này lên Phường, Xã làm bằng chứng để kê khai giấy khai sinh cho con mình. Tờ giấy khai sanh được bảo chứng bằng cái tên đẹp hay xấu ghi trong đó.

Thường ở những vùng quê xa xôi, hẽo lánh, cha mẹ hay đặt tên con mình xấu xấu một chút vì quan niệm tên xấu dễ nuôi hoặc do trình độ hiểu biết có giới hạn. Tuỳ theo sự hiểu biết của cha mẹ mà đặt tên cho con đẹp hay xấu.

Người có học thức và địa vị trong xã hội thì lúc nào cũng đặt tên cho con đẹp và có ý nghĩa theo sự mong muốn của mình. Thí dụ như cha tên Trần Tấn Hùng, nếu sinh con trai thì đặt tên theo giấy khai sinh là Trần Hùng Cường, ngoài ra còn đặt cho tên phụ nữa là Tấn lộc hay Tấn Tài.

Còn đại đa số người thôn quê hay đặt cho con mình cái tên bình dân, mộc mạc, giản dị theo ngôn ngữ nông dân để dễ nhớ, dễ nuôi, như gái lớn, gái nhỏ, tèo anh, tèo em. Đây là bước ngoặc thứ nhất, cha mẹ đặt tên cho con khi mới chào đời. Khi lớn khôn, nhờ học hiểu ta biết thêm về nguyên lý của cuộc đời không ngoài lý nhân quả, hoạ hay phúc đều do mình tạo lấy.

Bước ngoặc kế tiếp là ta phải tìm chỗ nương tựa tâm linh để làm hành trang tốt đẹp đi suốt cả cuộc đời. Trước tiên, nếu là người Phật tử thì chúng ta phải biết quy hướng về Tam bảo “Phật Pháp Tăng” và phát nguyện gìn giữ năm điều đạo đức. Thứ nhất là:

-Không sát sinh hại vật thì đâu có sợ ai báo thù, ta sẽ sống bình yên, an lạc, hạnh phúc. Sở dĩ thế giới này lúc nào cũng có chiến tranh, binh đao, sống thần, động đất cũng từ nhân giết hại mà ra.

Chúng ta khỏi cần kêu gọi hoà bình hay ngồi vô bàn đàm phán mà chỉ cần giữ giới không giết hại, thì người người hạnh phúc, nhà nhà yên vui, xã hội sẽ sống an lạc, thái bình.

-Không gian tham trộm cướp, lường gạt của người khác thì ngủ ở nhà khỏi cần đóng cửa, ta đâu lấy của ai đâu mà sợ người lấy lại của mình. Hơn nữa, người bị mất của sẽ đau khổ vô cùng vì tiền bạc của cải làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, vất vả, nhọc nhằn, giờ tan tành theo mây khói. Nhân trộm cướp dẫn đến nghèo cùng trong mai sau, hiện đời chịu mất mát trở lại và còn bị tù tội, tra khảo, đánh đập.

-Không ngoại tình, tà dâm thì không làm khổ gia đình người, gia đình mình cũng không bị ai làm khổ lại. Chỉ có những người háo sắc mê của lạ mới làm khổ gia đình, người thân mà thôi.

-Không nói dối hại người thì ta ở đâu cũng được mọi người tin tưởng, giao thiệp qua lại hài hoà từ việc gia đinh cho đến ngoài xã hội. Nói dối xuất phát từ lòng tham lam, ích kỷ; nói dối để khoe của, khoe danh; nói dối gạt gẫm, dụ dỗ người khác.

Tóm lại, nói dối bản chất của nó là để hại người, ta không nên nói dói mà còn hay nói lời chân thật, lợi ích, nói đúng chân lý, nói lời an ủi, động viên, nói lời hoà nhã, vui vẻ, nói lời đoàn kết, yêu thương để cùng nhau chia vui, sớt khổ trên tinh thần an ủi, động viên, giúp đỡ của Bồ tát Quán Thế Âm.

-Không uống rượu say sưa và dùng các chất kích thích độc hại như xì ke, ma tuý, nó giết chết cuộc đời của chúng ta trong hiện tại và đời đời kiếp kiếp rơi vào vô minh, mê muội, sống mất đi tình người, chết bị đoạ vào các loài ngu si, chịu khốn khổ vô cùng tận vì nghiệp mê muội của mình.

Chánh là ngay thẳng hay còn nghĩa là chơn chánh. Phước là phước báo nhờ có nhiều tiền của mà giúp đỡ người khác, nhưng không cậy quyền, ỷ thế ức hiếp người khác bắt phải trả ơn.

Ta đang giúp người mà bị mắng chửi nhưng vẫn không buồn phiền mà còn tỏ lòng thương hại người đó gọi là đức. Bước ngoặc thứ hai này làm cho ta có thêm nhận thức sáng suốt, nhờ vậy mà ta tin sâu nhân quả và tin mình có khả năng làm được những điều tốt đẹp.

Và cuối cùng là tin mình có khả năng thành Phật trong tương lai, nương nơi mắt thì thấy biết rõ ràng không lầm lẫn, thấy chỉ là thấy, tai-mũi-lưỡi-thân-ý cũng lại như thế.

Có thể nói, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, tờ giấy khai sanh đã gắn liền  cuộc đời của chúng ta, với cái tên xấu hay đẹp cũng do cha mẹ đặt và nó theo ta suốt cả cuộc đời. Thế cho nên, tờ giấy khai sanh là cánh cửa đầu tiên bước vào đời một cách “danh chính ngôn thuận” mà ai cũng có.

Tờ giấy khai sinh thứ hai là tên do quý thầy đặt để khuyên chúng ta không làm các việc ác mà hay làm các việc lành, giữ tâm ý mình thanh tịnh theo lời Phật dạy, chúng ta hãy nên cố gắng bắt chước và làm theo. Có được tờ giấy khai sinh thứ hai này ta khỏi sợ bị đoạ ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỉ và súc sinh. Tại sao nó lại nhiệm mầu như thế vậy?

Một số người hễ cứ nghĩ đến chùa làm lễ qui y là Phật sẽ ban cho hết tất cả, nên họ nhờ người khác ghi tên dùm và lấy lá phái. Bởi trong lá phái có câu qui y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, qui y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỉ, qui y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

Trong nhà Phật có nói ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỉ và súc sinh. Nếu qui y Phật rồi khỏi bị đoạ vào địa ngục, qui y Pháp rồi khỏi bị đoạ vào loài ngạ quỉ, qui y Tăng rồi khỏi bị đoạ vào loài súc sinh.

Nếu Phật làm được điều đó thì đâu có khuyên chúng ta “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp”. Chánh pháp ở đây có nghĩa là những lời dạy của Phật, muốn không bị đọa địa ngục thì chúng ta phải không nóng giận, không thù hằn, không cuồng tín, không si mê, tà kiến, không cướp của, giết người, không sát sinh, hại vật, không trộm cướp và  lường gạt..v.v..

Như chúng ta đã biết, Phật là bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn, không còn mê lầm, khổ đau, không còn phiền não tham-sân-si. Qui y Phật tức là trở về con đường thanh tịnh, sáng suốt, trong sạch. Như một số người vì tin lầm, mê bậy, cuồng tín cho rằng giết người được lên thiên đàng, nên họ khủng bố, giết chóc dã man cũng chỉ vì lòng tham lam, ích kỷ mà ra.

Thế giới này đã từng có những hạng người như thế, thử hỏi làm sao không đọa địa ngục đời đời kiếp kiếp cho được? Họ tưởng làm vậy sẽ được sinh thiên, nào dè trước mắt bị chết chóc, đau thương và khi mất đi còn bị đọa chỗ u mê, tối tăm, không có ngày ra khỏi.

Cũng vậy, khi chúng ta phát nguyện qui y tu theo Phật, có nghĩa là chúng ta phải tin sâu nhân quả và quyết tâm gìn giữ không gieo nhân xấu ác để từng bước đi tới quả giác ngộ, giải thoát.

Nhưng trong quá trình từ nhân đến quả đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực liên tục, phải cố gắng thực tập hạnh buông xả và kiên trì, bền bỉ tu hành không lơ là, giải đãi mới được kết quả tốt đẹp như lời Phật dạy.

Qui y Pháp khỏi đọa vào loài ngạ quỉ, ngạ quỉ tức là loài quỉ đói. Vì người tu theo đạo Phật phải có tấm lòng từ bi rộng lớn, thương yêu, bình đẳng với mọi người. Khi ta có lòng từ bi thì ai khổ đau, bất hạnh, chúng ta luôn tìm cách san sẻ và giúp đỡ.

Nhờ lòng từ bi rộng lớn nên chúng ta không nỡ gian tham, trộm cướp, lường gạt của ai, hay tìm cách bòn rút của người khác, mà còn sẵn sàng chia vui, sớt khổ với trái tim yêu thương và hiểu biết bằng tình người trong cuộc sống. Vì có lòng từ bi nên ta không có tâm tham lam, bỏn sẻn, tâm keo kiết, ích kỷ và ác độc với ai. Vì ta không gieo nhân như thế nên không bao giờ bị đọa làm loài quỉ đói. Bởi chúng ta đã gieo nhân tốt thì làm sao bị quả xấu được.

Cho nên, khi qui y Pháp rồi thì quý vị tránh khỏi làm loài quỉ đói nhờ biết gieo nhân thương người, cứu vật bằng tất cả tấm lòng. Vì vậy, khi đã qui y, chúng ta phải thực hành lời Phật dạy để phát triển tâm từ bi rộng lớn mà cùng nhau chia vui, sớt khổ theo tinh thần của Bồ tát Quán Thế Âm dấn thân đi vào đời để phục vụ chúng sinh bằng 32 ứng thân.

Qui y Tăng rồi khỏi đọa làm loài súc sinh. Tại sao? Vì súc sinh là từ nhân si mê mà ra. Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu, bây giờ còn lại chư Tăng đang kế thừa con đường của Phật, vừa học, vừa tu, vừa hướng dẫn cho chúng ta biết đâu là điều thiện lành, tốt đẹp, đâu là điều xấu ác, đâu là tội, đâu là phước, đâu là chánh, đâu là tà.

Khi chư Tăng đã chỉ cho mình biết rõ rồi thì mình phải khôn ngoan, sáng suốt, tránh tội làm phước, tránh ác làm lành và tránh tà làm chánh. Như vậy, từ nhân đến quả ta không gây tạo nghiệp si mê thì làm sao bị đọa làm loài súc sinh cho được.

Chúng ta đến với đạo Phật là để tu, có nghĩa là sửa, là bỏ, là chừa những thói quen tật xấu nên Phật dạy lấy nhân quả làm nền tảng trong sự tu hành chuyển hóa từ xấu thành tốt.

Khi chúng ta gieo nhân tốt rồi, ta còn phải cố gắng duy trì bền bỉ, bảo vệ dài lâu thì sẽ được kết quả như ý muốn trong tương lai. Nếu chúng ta gieo nhân xấu thì phải đọa vào chỗ khốn cùng, đó là một sự thật.

Như vậy, người Phật tử chân chính phải biết sáng suốt chọn lựa nhân tốt để gieo, tránh không làm những việc xấu ác. Đó là chúng ta biết tu theo lời Phật dạy. Bước đầu tu theo Phật là qui y Tam Bảo, tức chúng ta tạo ba chánh nhân thiện lành, tốt đẹp.

Nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để giúp ta không bị u mê, tối tăm che mờ; do đó không bị đọa vào địa ngục.

Nhân thứ hai là nhờ có lòng từ bi, thương yêu nhân loại bằng trái tim hiểu biết nên không bao giờ bị đọa vào loài quỉ đói.

Nhân thứ ba là nhờ tư duy, quán chiếu, chiêm nghiệm, xem xét, nên ta phát sinh trí tuệ; do đó không bao giờ bị đọa vào loài súc sinh.

Ba chánh nhân này như cái đỉnh ba chân giúp ta vững vàng trên đường tu học, không bị phong ba, bão táp làm chướng ngại, nhờ thanh tịnh, sáng suốt, từ bi và trí tuệ mà hay chiếu soi muôn loài vật.

Muốn không đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh thì ta phải giữ giới không giết người, hại vật, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, lường gạt; và không uống rượu say sưa, hay dùng các chất độc hại như là xì ke, ma túy; thì chúng ta tránh khỏi bị người thù hằn, oán giận, tránh khỏi nhân giết hại lẫn nhau, tránh khỏi nhân si mê và tù tội.

Giữ được đầy đủ những giới như vậy thì hiện tại chúng ta không bị người thù oán, rình rập, giết hại, không phải bị tù tội vì vi phạm pháp luật, không bị ai phá hoại hạnh phúc gia đình, không bị ai lường gạt, hãm hại và không si mê, tối tăm để làm các việc xấu ác.

Thế cho nên, chúng ta đến với đạo Phật nếu biết tu thì được hưởng nhân nào quả nấy tốt đẹp, còn không biết tu thì phải chuốc lấy khổ đau. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm theo những gì Phật dạy.

Từ nhân đi đến quả chớ không có cái khi không, ngẫu nhiên, và cũng không có ai ban phước, giáng họa cho ta hết mà chính ta là chủ nhân ông của bao điều hoạ phúc.

Tất cả quí Phật tử nghĩ cho kỹ xem, đức Phật dạy ta muốn hưởng quả tốt thì phải gieo nhân tốt, đó là sự thật; nhưng vì ta quá tham lam nên không chịu tu, chỉ muốn xin cho khỏe.

Vậy trong đời chúng ta có hai tờ giấy khai sinh, khi mới sinh ra là một và bắt đầu quy y làm đệ tử Phật là hai. Cái tên trước là do cha mẹ đặt, cái tên sau hay còn gọi là pháp danh là do quý thầy đặt, nhằm mong muốn cho ta trước tiên phải dứt ác làm lành, tin sâu nhân quả và sau đó tin chính mình là Phật. Phật là người giác ngộ, thì ta cũng có khả năng giác ngộ như Phật.

Cuộc đời chúng ta được sinh ra và lớn lớn theo từng giai đoạn, gia đình có đủ điều kiện thì bắt đầu cho con em mình ăn học, từ lớp mẫu giáo vỡ lòng rồi đến bậc tiểu học, trung học 12 năm.

Chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ bảo bọc, cấp dưỡng và cộng với ý chí nỗ lực học tập của mình mới có thể vượt qua 12 năm ở học đường.

Một điểm đặc biệt mà chúng ta cần chú ý và quan tâm hơn hết là hầu như số đông các em học sinh ở vùng quê xa xôi hẽo lánh đều bỏ học nửa chừng ở cấp 1 hoặc cấp 2, nếu hay lắm là cấp 3 rồi cũng phải nghỉ học. Nguyên nhân vì sao lại như thế?

Do ảnh hưởng phong tục, tập quán và truyền thống hiếu học ở những vùng này rất kém. Cha mẹ phải làm việc nặng nhọc bằng các nghề lao động tay chân, hệ thống tuyên truyền giáo dục khích lệ tiếp sức học sinh nghèo còn quá yếu kém.

Cơ sở các trường học quá xa chỗ học sinh đi lại cũng là vấn đề chướng ngại lớn, thiếu trường học, thiếu phương pháp giáo dục, thiếu đội ngũ giáo viên giỏi biết hy sinh, tận tuỵ với nghề nghiệp của mình. Đó là chúng ta đang điểm qua một số vấn đề khó khăn của các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Hiện nay chúng tôi có chương trình tiếp sức tài trợ học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó tại các huyện Tỉnh Tây Ninh. Và bây giờ chúng tôi đã thành lập Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa Linh Xứng Tỉnh Thanh Hóa để hổ trợ cho các học sinh nghèo vượt khó.

Ngoài các việc làm trên, chúng tôi còn hướng dẫn, khích khích lệ các em về tinh thần hiếu học, siêng học, học ngoan, học giỏi với tinh thần học lễ nghĩa trước rồi học chữ sau.

Với tinh thần đó, chúng tôi còn khuyên dạy các em muốn là học sinh giỏi tốt trước tiên phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và cung kính, nghe lời thầy cô giáo dạy bảo.

Tuy chúng tôi có tấm lòng như thế nhưng khả năng còn giới hạn, kính mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng vì tương lai mai sau của các em và sự trưởng thành, tiến bộ của đất nước, chúng ta cùng nhau chung vai góp sức vì sự nghiệp sống còn của nhân loại trong hiện tại và mai sau.

Sau đó, chúng ta còn trải qua 4 năm đại học để lấy bằng cử nhân, 2 năm học thạc sĩ, rồi 3 hay 4 năm học tiến sĩ. Thật sự, đi hết một chặng đường dài trên 20 năm chúng ta rất căng thẳng và mệt mỏi. Nếu ai đầy đủ phúc duyên được sinh ra trong gia đình giàu có, hoặc siêng năng cố gắng vừa học vừa làm vì hoàn cảnh khó khăn mới có thể thành tựu việc học.

Thế cho nên, tất cả các em học sinh đều phải trả một giá rất đắc để hoàn thiện chương trình học của mình. Do đó, tờ giấy tốt nghiệp là cả một quá trình phấn đấu học hỏi liên tục không ngừng nghỉ mới có được kết quả tốt đẹp.

Chúng tôi bây giờ mãi đến gần 50 tuổi mới thấy việc học và tu là cần thiết trong cuộc đời, nên tôi có chế tác ra một câu đối dùng để gối đầu nằm, nhằm răn nhắc và cảnh tỉnh chính mình nhiều hơn:

Học mở rộng tầm nhìn kiến thức

Tu sửa tâm ngày một sáng trong.

Người có đầy đủ phúc duyên và thêm sự nỗ lực của tự thân nên được học hành xuyên suốt và thành đạt một cách dễ dàng; còn những ai không được như vậy cũng chớ nên thất chí, nản lòng mà càng làm thiệt hại cho mình nhiều hơn. Nếu chúng ta không đủ duyên học thầy thì ta sẽ học nơi huynh đệ, bạn bè, hoặc tự học ở sách vở.

Ngoài đời còn có câu: học, học nữa, học mãi. Tại sao ta không cố gắng kiên trì, bền bỉ với việc học của mình để rồi phải chịu ngu dốt hơn người. Người Phật tử thì phải càng học hỏi nhiều hơn nữa để thấm nhuần lời Phật dạy mà áp dụng tu hành cho có được an lạc, hạnh phúc cho bản thân mình và người.

Học và tu không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, không phải việc tu học chỉ dành riêng cho người xuất gia mà người tại gia cũng có phần, ta chớ vì bận bịu công việc mà lãng quên việc tu học của mình, đến khi gần chết cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân cũng không sao giúp được.

Con người cần phải có ý chí, siêng năng, cố gắng, nỗ lực không ngừng mới có thể đạt được thành công như ý muốn. Sự thành công của chúng ta chỉ có 10% thông minh, phần còn lại 90% là sự cố gắng, chuyên cần, kiên trì, bền bỉ trong từng phút giây.

Sư tổ chúng tôi chỉ dạy:

“Học mà không tu như đãy đựng sách.

Tu mà không học cũng như tu mù”.

Chuyện tu trong chùa cũng giống như chuyện học ở đời. Trong nhà Phật luôn nói đến tính siêng năng, tinh tấn, cần cù, kiên chí, bền gan mới có thể có chút ít hiểu biết để có dịp cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng vậy, nếu không siêng năng, chuyên cần, nỗ lực thì khó mà trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sinh.

Chính vì sự tai hại quá lớn do lòng tham nên chúng ta cần có nền giáo dục đạo đức, nhằm giúp cho giới trẻ có nhận thức tốt trong cuộc sống.

Giáo có nghĩa là sự chỉ dạy của người đi trước hướng dẫn cho chúng ta bắt chước làm theo, nhưng chúng ta phải biết suy xét, chiêm nghiệm để nhận ra lẽ đúng sai.

Dục giúp chúng ta nuôi dưỡng điều tốt lành, để lánh xa các việc xấu ác. Mục đích của giáo dục là giúp cho con người phát triển toàn diện về nhận thức sống, biết được lẽ thật của cuộc đời để chúng ta làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng quyền năng nào đó.

Nói theo cách khác, chúng ta là chủ nhân ông của bao điều họa phúc,  nhưng ta tiếp thu và làm theo các điều xấu ác cũng giống như loài cỏ dại, không cần chăm sóc nhưng chúng vẫn mọc lan tràn.

Ngược lại sự duy trì và thực hiện các việc làm tốt đẹp giống như chúng ta lăn trái banh lên núi, sơ hở một chút thì nó rơi xuống chân núi trở lại. Thế cho nên, ta làm việc tốt phải kiên trì, bền bỉ, dũng cảm, dài lâu, mới đủ khả năng chế ngự các việc làm xấu ác.

Có một vị Tiến sĩ ngành giáo dục đã thành công trong nghề dạy học của mình, nhưng đến khi lớn tuổi, ông khép mình vào chốn thiền môn mong sống đời bình yên, hạnh phúc ở tuổi già.

Một học sinh biết được muốn đến thỉnh cầu để nhờ ông chỉ dạy. Sau khi gặp thầy, cậu học trò mới hỏi “Dạ thưa, tiên sinh có bí quyết gì mà ngài thành công trong việc học và giảng dạy, giúp cho nhiều người được thành đạt và có tiếng tăm? - Ta cũng đâu có bí quyết gì, ngoại trừ chăm chỉ, siêng năng, tinh cần, bền chí và cố gắng”.

Cậu học trò như nửa tin, nửa ngờ. Lão tiên sinh mới dẫn cậu học trò ra ngoài cánh đồng ruộng và chỉ vào một bụi lúa. “Này con ạ, con hãy xem cây lúa đang lớn dần theo ngày tháng”. Cậu học trò cứ chăm chú nhìn mãi mà không thấy cây lúa cao thêm chút nào.

“Cũng vậy, việc học cũng lại như thế. Mới đầu cây lúa chỉ là tép mạ còn nhỏ nhưng nó lớn dần theo thời gian, nên mới có những bụi lúa chín nặng trĩu, thơm ngát cả cánh đồng. Việc học cũng lại như thế, ta cứ siêng năng, chăm chỉ, cần cù và học có phương pháp logic đàng hoàng, thì tương lai cậu sẽ là người học trò giỏi để làm việc đóng góp lợi ích cho xã hội”.

Thế cho nên, ai muốn có tờ giấy tốt nghiệp cao nhất thì hãy nên theo sự chỉ dạy của tiên sinh mà cố gắng phát huy việc học của mình cho được vuông tròn, tốt đẹp.

Cẩm nang vào đời quyển 1 này chúng tôi giới thiệu khái quát về cuộc đời đức Phật qua vần thơ tám chữ và có giải thích cơ bản để cho các em hiểu rõ Phật là một con người giống như mọi người chúng ta, cũng có cha mẹ nhờ siêng tu học và buông xả mà thành Phật cứu độ chúng sinh. Kế tiếp chúng tôi giới thiệu về tinh thần sống hòa hợp trong một đoàn thể từ gia đình cho đến xã hội theo phương pháp sáu pháp lục hòa kính.

Đây là văn bản được hình thành lâu nhất trong đạo Phật với tính tự do dân chủ và hòa hợp trong cuộc sống. Song bên cạnh đó chúng tôi giới thiệu tinh thần hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, dẫn chứng những câu chuyện thiết thực nhằm giúp cho các em biết ơn và đền ơn trong đạo lý làm người.

Cuối cùng là hướng dẫn các em tin sâu nhân quả để làm hành trang đi vào đời khi khôn lớn trưởng thành. Quan điểm của chúng tôi với phương châm “tốt đời đẹp đạo” phục hưng lại truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam được kết tinh và sáng tạo trong 4000 năm dựng nước và giữ nước.

Chúng tôi mạo muội viết ra những lời tâm huyết này, nếu có gì sai xót kính xin các bậc tiền bối chỉ dạy và góp ý để cho quyễn sách cẩm nang vào đời, có cơ hội được tiếp cận đến nhiều người.

Chúng tôi xin chân thành kính tri ân, các vị Tôn túc đi trước có công lao soạn dịch kinh sách Phật pháp về đạo lý làm người, nhờ đó chúng con mới có tài liệu để tham khảo mà biên soạn sách này.

                                                   Viết tại Chùa Linh Xứng

                                                             Kính ghi

                                                    Thích Đạt Ma Phổ Giác

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập