Dòng máu Cùng Đỏ, Giọt Nước Mắt Cùng Mặn Như Nhau

Đã đọc: 2782           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Có lẻ chúng ta vội quên câu tuyên ngôn lừng danh của đức Phật từ ngàn xưa “Không có gai cấp trong dòng máu cùng đỏ, giọt nước mắt mặn như nhau”, lấy nỗi khổ đau của người làm nỗi đau của chính mình, mình mới vở lẽ nhiều bài học quý giá trong cuộc sống.

                                Hai ngày vừa qua, chuyện về bức ảnh chụp cậu bé  Aylan 3 tuổi người Syria trôi dạt vào bờ biển  Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, do nhà bào  Nilufer Demir chụp, đã có tốc tộc  lan tỏa nhanh chóng  trên toàn cầu (ảnh 2). Người nữ phóng viên này nói ngay khi ấy cô  đã thần thở như chôn chân tại chổ và với bản năng nghề nghiệp cô cầm máy ảnh giơ lên, để chỉ một vài động tác đơn giàn cô đã đưa nó đi xa, làm xao động trái tim hàng triệu con người. “Chẵng biết làm gì , ngoài việc chụp ảnh thằng bé. Tôi nghỉ đấy là cách duy nhất tôi có thể biểu lộ tiếng thét từ thi thể bất động của Aylan”- Cô đã trả lời phỏng vấn ngày 4.9 như thế.

 

                           Chính cái tư thế nằm úp mặt xuống cát, hai tay buông thẳng ngửa ra đằng sau của Aylan, dễ khiến  mọi người thốt lên trong  thổn thức rằng dường như cậu bé vừa ngủ vùi sau khi chạy  rong chơi cùng các bạn trên bờ biển mệt nhoài! Vì thế  có ai đó đã  tạo ra bức ảnh  sau lưng bé là một sô đồ chơi với cát. (ảnh 3) Người ta vẫn chưa tin cậu bé chết và chết trong hoàn cảnh  không đáng có, không thể có  của lứa tuổi thơ trong trắng, đang nhìn cuộc đời bằng nhiều ánh mắt sáng đẹp vô cùng. Nhưng sự thật thì bé đã chết, chết một càch tức tưởi giữa lòng đại dương  hung hản, nhưng gió cũng kịp đưa  thi thể  em vào bờ để  làm một tượng đài nhắc nhỡ với nguời lớn, với  những định kiến hẹp hòi và  sơ cứng  nhịp đập  con tin của  chính mình. (ảnh 5).

 

                           Bỏ qua một bên những xung đột tôn giáo, xung đột lý thuyết chiến tranh hay chuyện  kình chống nhau  triền miên của  các dòng Hồi Giáo lâu nay, để  chúng ta  chỉ thấy rằng : cuộc chiến tranh nào cũng vậy thôi, cái hậu quà ghê gớm của nó vẫn chỉ là  mất mát đau thương. Người  ờ lại thì lây lất tìm sống trên đống tro tàn  và thây ngưởi gục ngã, người thì quay gót ra đi mang thân phận lưu vong cay đắng để tìm đất mới, hẹn ngày về bình yên xây dựng lại quê hương mà chưa biết ngày về ấy còn xa lắc xa lơ đến bao giờ. Người đi ngậm ngùi, kẻ ở lại thương nhớ vò võ ngóng trông! Cái “ái biệt ly khổ” mà  đức Phật hằng dạy trong  trường hợp này mới thấm thía làm sao! Tấm ảnh chụp  em bé Aylan khi còn sống đứng dang hai tay làm nhiều người xúc động. Có lẽ em muốn  bảo với con người rằng hảy dừng chem giết lại, hãy làm nhiểu điều tốt lành cho cuộc sống và  trả lại tuổi thơ yên lành cho các em…v..v.. và nhiều ước  vọng khác nữa mà chiến tranh đã cướp mất đi (ảnh6).

 

                         Đầt nước mình  từng trải qua  những biến động như thế, cho nên  rất  hiều hơn ai hết và quý trọng hai chữ  bình yên đến dường nào. Từ đó, nhìn sang các quốc gia có chiến tranh, có nghèo khó hoành hành, sao mà không thương càm bằng chính cái nỗi đau ấy ngày trước của chính mình. Thấy người ta đau mình cũng xót dạ gan bào, thấy người ta khổ mình cũng  không  thể làm ngơ. Cái sự khổ đau thì muôn hình muôn vẻ nhưng  cái sự đồng càm, chia sẻ ngọt bùi đắng cay thì  rất giống nhau. Bồ Tát Quán Thế Âm phài vận dụng ngàn mắt ngàn tay  mới chia sớt vá ban bố  lòng Từ Bi ấy đến với khắp mọi nơi. Trái tim và lòng Từ Bi ấy chỉ có một ở trong mỗi chúng ta.

 

                        Người viết  mấy ngày qua khôing muốn nhắc đến chuyện  em bé  người Syria này vì nó quá đau lòng. Từng có con cháu ngần tuổi ấy cái sự đau lòng trong liên tưởng càng da diết biết chừng nào. Nhưng càng làm thinh thì dường như có tiếng ai đó nói rằng tại sao mình để căn bệnh vô cảm  lấn sâu  đến trái tim  như vậy? Một nhà báo  không thể làm gì hơn bằng cách chụp một tấm  ảnh gởi vào trái tim mọi người như thế, kẻ khác thì đắp  tượng cát nhắc nhở thế nhân  nên mở lượng hài hà thương lấy tha nhân, và có  kẻ thì tiếp sức đưa  sự việc này bằng nhiều hình thức khác nhau để không  khòi bị  đánh dạt sang bên lề  một cách đáng xấu hổ. Thì tại sao  một bài viết nhỏ, dù văn chưa hay, trình bày chưa  sáng, nhung trái tim Từ Bi con nhà Phật của mình cũng đủ sức chuyên chở  những ước nguyện  lớn của thế nhân, mình lại  tự nguyện  ca bài “trái tim bên lề” một cách đáng chê trách? Không phài chuyện  Phật sự ư? Chuyện mỗi cá nhân  bây giờ cũng trở thành chuyện Phật sự  quá dễ dáng  huống đây lại là chuyện đáng để làm…Phật sự.

 

                         Có lẻ chúng ta vội quên câu  tuyên ngôn lừng danh của đức Phật từ ngàn xưa “Không có gai cấp trong dòng máu cùng đỏ, giọt nước mắt mặn như nhau”, Lấy nỗi khổ đau của người  làm nỗi đau của chính mình, mình mới vở lẽ nhiều bài học  quý giá trong cuộc sống. Wedsite Phật giáo chúng ta rất nhiều nhưng chưa đủ công năng  thấm đỏ dòng máu và làm cho  người khác được biết vị mặn của từng giọt nước mắt chốn  nhân gian, dù đó là người Âu Mỹ hay  châu Á. Nếu được như vậy thì có lẽ chúng ta  không ra đởi để gặp chuyện em bé Syria đau lòng này rồi.

 

                          Vâng! Câu chuyện  em bé Syria cũng có dóng máu đỏ , nước mắt cùng mặn như tất cả chúng ta. Biển đã lấy đi sự sống của em nhưng rồi cũng trả về cho trhế nhân một  bài học  về lòng Từ Bi quảng đại.

 

                           Bức ảnh có sức  bật tung cánh cửa châu Âu  vô cảm, cố chấp và  lầy đi rất nhiều giọt nước mắt chúng ta hòa chung vị mặn mòi của tình người khắp chốn.

 

                           Chúc em ngủ ngon,

                           trong trái tin con người!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập