Trang chủ Cuộc sống Ngày Của Bố, Một Câu Chuyện Phật Giáo

Ngày Của Bố, Một Câu Chuyện Phật Giáo

Đã đọc: 959           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Source-Nguồn: wisdomquarterly.blogspot.com -

Nguồn Của Hình: simpsons.wikia.com

Ngày xưa có một người đàn ông còn trẻ, kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp. Anh là người săn sóc ông bố già của anh, bởi vì tất cả các thành viên khác trong gia đình anh, đều đã qua đời. Cô dâu mới là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng chẳng được bao lâu, cô đã cảm thấy mỏi mệt, bởi vì cô phải săn sóc ông bố chồng.

 

Cô yêu cầu người chồng mới của cô, phải đuổi ngay ông bố ra khỏi nhà. Người đàn ông trẻ giải thích rằng đây là điều anh không thể làm được. Bởi vì, trên tất cả, ông chính là bố của anh. Cho nên, cô vợ đành yêu cầu anh phải di chuyển ông bố ra sống ở nhà kho, chỗ nầy nhỏ, và xây cất sơ sài như nhà chứa xe hơi, phía sau nhà của anh.

 

Chồng cô đành phải bằng lòng. Ông bố rất vui mừng khi thấy người con trai ông, vòng qua hai tay ông, dựng ông lên rồi đưa ông ra ngoài, đến nhà kho. "Bố con mình đi đâu đây, con ơi?"

 

"Con đưa bố ra ngoài, bố ơi. Vợ con nghĩ rằng, đây là chuyện tốt nên làm."

 

"Bố hiểu rồi," ông bố than thở. "Con hãy đến thăm bố thường xuyên, con nhé."

 

"Dạ, con sẽ đến", người con trai trả lời, rồi anh lê bước chân nặng nề, chậm chạp, khi anh quay về nhà. Nhưng chẳng được bao lâu, cô vợ lại cảm thấy khó chịu vì phải phục vụ ông bố chồng lớn tuổi.

 

"Anh hãy giết bố đi," cô vợ khuyến khích người chồng. "Anh hãy giúp cho bố thoát khỏi sự đau khổ của bố - nghĩa là, anh giúp cho em thoát khỏi sự đau khổ của em." Người chồng cảm thấy đau khổ, như bị sốc, nhưng anh yêu thương cô vợ mới của anh. Cô vợ áp lực anh liên tục, rồi sau đó cô vợ đe dọa sẽ bỏ anh.

 

Người chồng không thể nào lý luận với cô vợ được. Vì vậy, sau một thời gian, anh hỏi cô vợ, một cách chính xác là cô muốn anh làm gì.

 

"Đẩy bố đi, rồi sau đó lăn bố xuống vực đá giốc," cô vợ âm mưu. "Nhưng ông ấy là bố anh; ông ấy đã nuôi nấng anh," người chồng năn nỉ. "Như thế, thì em đành phải bỏ anh," cô vợ đe dọa.

 

"Thôi được rồi, anh sẽ làm chuyện nầy đêm nay," cuối cùng, người đàn ông trẻ đã đồng ý. Khi anh đi ra nhà kho, ông bố rất vui mừng khi nhìn thấy con. "Con ơi! Có phải bố con mình đi dạo chơi không?"

 

"Dạ đúng rồi, bố ơi," người con trai trả lời, khi anh đưa bố anh lên một cái xe cút-kít cũ kỹ, nhưng cứng cáp. Ông bố đã quá sung sướng khi ông được con đẩy xe lên sườn đồi. "Con à, bố thương nhớ con lắm. Vợ con thật là khắc nghiệt. Con hãy nói chuyện với bố, ngày hôm nay con có vui không."

 

Nhưng con trai vẫn lặng lẽ, khi anh đẩy bố anh càng lúc càng lên cao hơn.

 

"Con ơi, bố con mình đang đi đâu đây? Có phải là đi lên núi, xem mặt trời lặn không?"

 

Khi họ đến gần vực đá giốc, ông bố nói với người con trai ông, là xe đang đến quá gần mỏm của vực đá giốc. "Chưa đâu, bố ơi, chúng ta chưa đến gần mỏm đâu."

 

Ông bố lúc nầy chợt hiểu ra. Rồi, quả tim ông, với lòng từ bi, đã đập mạnh lên: "Con ơi, tại sao vậy con, có phải tại vì bố đã già không?"

 

"Không phải đâu, bố ơi, tại vì vợ con thôi."

 

"Bố đã hiểu ra rồi," ông bố than thở. "Con cho bố một ước muốn cuối cùng, con nhé." Người con trai đã ngạc nhiên vì ông bố đã hiểu chuyện, và ông bố đã chấp nhận điều nầy thật dễ dàng. Với giọt nước mắt lăn dài trên má, người con trai nói: "Chắc chắn là được rồi, bố ơi, điều ước đó là điều gì?"

 

"Con ơi, khi con đẩy bố lăn xuống vực đá giốc rồi, con nhớ đừng vứt bỏ cái xe cút-kít cứng cáp nầy nhé."

 

"Tại sao vậy, hả bố?" người con trai không hiểu, nên hỏi lại.

 

"Con ơi, bởi vì, một ngày nào đó, con trai của con sẽ cần đến cái xe cút-kít nầy."

 

Người con trai, bất thình lình, ngừng ngay xe lại, rồi anh suy nghĩ kỹ càng về việc tạo ra nghiệp kinh tởm nầy [1], và anh quay người lại. "Bố ơi, bố hãy tha thứ cho con! Nhờ có bố, con mới có đời sống nầy. Con thà sống đời độc thân trong nhà mình, còn hơn là con phải làm hại đến bố."

 

Người con trai quay trở về nhà cùng với ông bố trên xe, rồi anh nói với cô vợ anh rằng, cô ta phải tôn trọng bố của anh, giống y như là cô tôn trọng anh, bằng không, cô ta sẽ phải sống trong nhà kho, hoặc là cô ta sẽ phải sống ngoài đường phố.

 

Cô vợ, một cách bất ngờ, trở nên tôn trọng người chồng, rồi cô cũng mở lòng ra, tôn trọng ông bố của chồng. Người con trai nhờ đó tránh được nghiệp kinh tởm, mà Tôn Giả Mục Kiền Liên, là người đệ tử lớn thứ nhì của Đức Phật, đã mắc phải.

 

[1] Năm "nghiệp kinh tởm với kết quả khổ đau, và không thể nào tránh được" là tội giết mẹ, tội giết bố, tội giết một vị A La Hán, tội làm bị thương một vị Phật, hoặc tội gây chia rẽ trong Tăng Đoàn

 

 

-----------------------------------

 

Source-Nguồn: http://wisdomquarterly.blogspot.com/2011/06/fathers-day-buddhist-story.html

 

Father's Day Buddhist Story - Source-Nguồn: wisdomquarterly.blogspot.com

 

Once there was a young man who married a beautiful woman. He took care of his elderly father as all the other members of the family had passed away. His new bride was wonderful, but she soon tired of looking after his father.

 

She asked her new husband to throw the father out. The young man explained that that was impossible. He was his father after all. The wife demanded he at least relocate him to the garage-like shed in the back.

 

Her husband conceded. The father was so happy to see his son as the son took his father up in his arms and took him out to the shed. "Where are we going, son?"

 

"I'm putting you out, father. My wife thinks it would be better."

 

"I understand," the father lamented. "Visit me often, son."

 

"I will," the son said as he slouched back toward the house. But soon his wife was again upset at having to wait on the elderly man.

 

"Kill him," she encouraged her husband. "Put him out of his misery - and me out of mine." The husband was shocked, but he loved his new wife. She pressured him constantly then threatened to leave him.

 

The husband could not reason with her. So after a time, he asked her exactly what she wanted him to do.

 

"Take him and roll him over the cliff," she conspired. "But he's my father; he raised me," the husband pleaded. "Then I'm leaving," she threatened.

 

"I'll do it this evening," the young man finally agreed. When he went out to the shed, the father was overjoyed to see him. "Son! Are we going somewhere?"

 

"Yes, father," the son said as he placed his father into a sturdy old wheelbarrow cart. The father was ecstatic as he was wheeled up the hillside. "Oh, son, I've missed you. Your wife can be harsh. Tell me about your day."

 

But the son remained silent as he pushed his father ever higher.

 

"Son, where are we going? To the overlook to see the sunset?"

 

As they approached the cliff, the father told the son he was close enough to the ledge. "No, father, we're not close enough."

 

The father suddenly understood. And his heart throbbed with compassion: "Why, son, is it because I'm old?"

 

"No, father, it's because of my wife."

 

"I understand," the father lamented. "Just grant one last wish." The son was surprised that his father understood and was taking it so well. With a tear in his eye, he said: "Certainly, father, what is it?"

 

"Son, when you throw me over, make sure you don't throw over this sturdy cart."

 

"Why, father?" the son asked perplexed.

 

"Because, my boy, one day your son is going to need it."

 

The son stopped dead in his tracks, reconsidered committing this heinous karma*, and turned back. "Forgive me, father! I owe my life to you. Better I were to end up alone in our house than ever harm you."

 

The son returned together with his father and the cart and told his wife that unless she wanted to end up in the shed or on the street altogether, she would have to respect his father as she respected him.

 

The wife suddenly respected her husband and extended that respect to her father. The son thereby avoided the horrible fate of the Buddha's second chief male disciple, Maha Moggallana.

 

*Five "heinous karma with fixed results" are matricide, parricide, murdering an arhat, wounding a Buddha, or causing a schism in the Sangha

 

-----------------------------

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập