Trang chủ Cuộc sống Bỏ Thân Mạng Vì Lẽ Phải Là Khó

Bỏ Thân Mạng Vì Lẽ Phải Là Khó

Đã đọc: 870           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Muốn hiểu hết được ý nghĩa sâu xa lời Phật dạy, trước hết ta cần phải nêu ra những tấm gương sáng dám hy sinh thân mạng của mình để bảo vệ đạo và đời được trường tồn. Đời người, cuối cùng rồi ai cũng phải chết chỉ đến sớm hay muộn mà thôi, nhưng nếu được kết thúc vì mục đích lợi tha hướng thượng sẽ đem lại giá trị thiết thực cho nhân loại và mang ý nghĩa cao cả vô cùng xứng đáng được tán dương và khen ngợi.

Mạng sống con người rất quý giá vô cùng cho nên xã hội đều có luật pháp hẳn hòi, để trừng trị những ai đánh mắng làm gây thương tích hoặc giết người. Bởi thế cho nên, đã là con người tất nhiên ai cũng tham sống, sợ chết. Tâm lý ấy phổ biến, đến nỗi nó trở thành bản năng số một của con người. Bản năng thứ hai là  sống để hưởng thụ. Bỏ thân mạng vì lẽ phải rất là khó. Vì sao? Vì ai cũng quý trọng thân này, ai cũng tham sống sợ chết không ai muốn chết một cách vô lý hoặc chết vì một lý tưởng nào đó nếu không có lợi ích.

    Lẽ phải, đứng trên quan điểm Phật giáo mà phân tích thì nó là chân lý của cuộc đời. Và làm cách nào để con người biết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, lẫn nhau bằng trái tim hiểu biết nhờ vậy mà giải thoát mọi phiền muộn khổ đau. Chết vì lẽ phải là thực hiện và bảo vệ chân lý lời Phật dạy trên bước đường hoằng hóa, trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sinh. Đó là cách thức bảo vệ lẽ phải tối cao nhất trong cuộc đời của người Phật tử chân chính.

    Đứng về cuộc đời, nó có thể là sự hy sinh cao cả và bảo vệ sự tồn vong của một đất nước, vì quyền lợi của một dân tộc và nói chung là của cả toàn thể nhân loại. Nếu thế giới này không có những đất nước vì quyền lợi chung, bảo vệ hoà bình cho nhân loại thì trái đất này sẽ là bãi chiến trường đẫm máu, bởi vì lòng tham lam và sự ích kỷ của một số người quá cuồng tín.

   Có nhiều người cho rằng lẽ phải thuộc về kẻ chiến thắng và người thua là kẻ nghèo, nghèo không có quyền nói hay đóng góp một cái gì đó cho kẻ chiến thắng. Đây là quan niệm sai lầm của một số người thiếu hiểu biết, họ chỉ vì quyền lợi riêng tư mà dùng thế lực để đè bẹp thiên hạ.

     Muốn hiểu hết được ý nghĩa sâu xa lời Phật dạy, trước hết ta cần phải nêu ra những tấm gương sáng dám hy sinh thân mạng của mình để bảo vệ đạo và đời được trường tồn. Đời người, cuối cùng rồi ai cũng phải chết chỉ đến sớm hay muộn mà thôi, nhưng nếu được kết thúc vì mục đích lợi tha hướng thượng sẽ đem lại giá trị thiết thực cho nhân loại và mang ý nghĩa cao cả vô cùng xứng đáng được tán dương và khen ngợi.

     Trong lịch sử Phật giáo, chúng ta hết sức khâm phục tấm gương sáng, của tôn giả Phú Lâu Na về tinh thần học đạo chí thiết và tấm lòng vô ngã vị tha muốn đem ánh đạo vàng tới một nước dân chúng sống không biết lẽ phải, tàn nhẫn ác độc.

     Đức Phật biết dân ở xứ này khó giáo hoá độ sinh, phải là những người có tấm lòng từ bi rộng lớn và cao cả thì hoạ may mới cảm hoá được họ. Sau một loạt chất vấn thử thách đệ tử của mình, Tôn giả Phú Lâu Na chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình qua sự chịu đựng, an nhẫn vô điều kiện.

     Phật hỏi : giả sử người dân nước đó chửi, đánh mắng, ném đá hoặc dùng dao gậy giết ông, thì ông phải đối xử với họ ra sao? Nếu họ có chửi hoặc đánh mắng hay ném đá và sau đó có thể dùng dao gậy để giết con. Thì con sẽ cám ơn họ, vì nhờ họ mà con tăng thêm khả năng chịu đựng, trong hoàn cảnh không được hài lòng vừa ý. Và nếu họ có giết con thì con càng cám ơn họ hơn, vì họ đã giúp cho con thoát khỏi cái thân nhơ nhớp này. Với tấm lòng bao dung và độ lượng đó, Tôn giả đã độ được 500 người xuất gia và vô số người quy y Tam bảo phát nguyện gìn giữ năm điều đạo đức.

     Tóm lại, Phật dạy: “Dám chết vì lẽ phải” là một điều khó làm vì bản tính con người vốn tham sống, sợ chết. Điều này cũng không đáng chê trách, vì mặt khác Đức Phật cũng dạy rằng: “Mạng sống con người vô cùng quý giá”. Cho nên, chúng ta phải biết trân trọng nó, gìn giữ nó, bảo vệ nó, nhưng gặp đúng trường hợp đòi hỏi sự hy sinh mạng sống quý báu này để phục vụ lợi ích cho nhiều người, một chân lý tuyệt mỹ hoàn hảo hơn thì chúng ta cần phải hy sinh cái ta của mình đi.

     Như có một kiếp khi Bồ tát chưa thành Phật, trên một chiếc thuyền có 500 thương buôn sắp sửa bị một bọn cướp khống chế, hành hung để lấy tài sản, của cải. Bồ tát phải hy sinh thân mạng của mình, nên đã ra tay giết chết bọn cướp kia và cứu được 500 người thương buôn. Về mặt nhân quả giết người Bồ tát sẽ chịu tội oán thù với bọn cướp đó, về mặt nhân sinh Bồ tát đã giúp cho những người thương nhân, đem hàng hoá của cải để nuôi sống nhiều người dân.

     Tinh thần này rất được tán thán và ca ngợi, vì đó là bảo vệ chân lý là bênh vực cho lẽ phải. Nếu không có Bồ tát ra tay nghĩa hiệp thì số người thương buôn sẽ bị khống chế, bị đánh đập, bị giết chết và những tài sản của cải đó rơi vào bọn cướp.

    Ngày nay tinh thần này được tiếp tục phát huy qua các chàng hiệp sĩ đường phố, sẵn sàng hy sinh tánh mạng của mình để lấy lại tiền bạc của người bị giựt bởi những tên cướp khát máu không có tình người trong cuộc sống.

    Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật liệt sự hy sinh vì lẽ phải là một điều khó làm, để chúng ta tuỳ nhân duyên mà làm những việc lợi ích cho số đông. Điều mà chúng ta đang thực hiện, nó thuộc về sự bất đắc dĩ mà không có sự tính toán, chỉ thấy khổ thì giúp, thấy nguy thì cứu để đem lại lợi ích cho cả cộng đồng.

    Từ đó, chúng ta rút ra kinh nghiệm làm được việc nghĩa để giúp người cứu vật quả thật là một điều rất khó làm, ai mà làm được điều đó, chính là những vị Bồ tát đích thực trong hiện tại và mai sau.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập