Thừa Chữ Số Nhưng Thiếu Hơi Ấm

Đã đọc: 1766           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đất nước manh nha vào cuộc chơi toàn cầu hóa, chưa được liệt vào trình độ phát triển về kinh tế- xã hội cao, vẫn nghèo song hơi hướng đời sông công nghiệp đã lác đác thấy đây đó ở các đô thị trung tâm. Thăm bạn ở tòa cao ốc văn phòng nội ô thành phố Hồ Chí Minh tôi choáng vì ngỡ lạc vào “tô giới” châu Âu nào đấy: mấy chục tầng lầu kín mít, di chuyển 100% bằng thang máy, các phòng làm việc như tổ ong nhận diện nhân viên qua vân tay được đăng ký, có hầm để xe, đủ phòng chức năng để làm việc lẫn vui chơi giải trí… Nhân viên tất bật đi như chạy, váy áo đồng phục của nữ và vét tông nam nhịp nhàng trong một dây chuyền. Bạn tôi bắt tay vội vàng, dắt ra hành lang uống cà phê nóng từ bình đặt đều các góc cố định, câu chuyện đầy tính thủ tục qua thật nhanh, bạn tiễn tôi “xuống đất”..ra về! Sống vậy, hèn gì thân nhân ở nước ngoài than thiếu thốn tình cảm gia đình, cái gì cũng vội vàng gấp gáp. Dân quê lên thành phố gặp cảnh như mô tả dễ bị sốc.

Dịp đi Hà Nội, lọt vào chung cư hiện đại, nhịp sống công nghiệp còn “hiện đại” hơn: mấy chục tầng lầu xếp thành từng khối đánh ký tự A, B, C… để phân biệt. Ở đâu cũng gặp chữ và..số cùng bê tông khô không khốc. Một hộ có mấy phòng tách bạch: thư viện, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ… Trong chung cư thiết kế đủ “đồ chơi”: hồ bơi, phòng thể dục, cà phê văn phòng.. Sáng sáng cư dân áo váy, véc tông đánh xe hơi hay xe gắn máy lần lượt rời chung cư đi làm, các thang máy làm việc liên tục, cô cậu tuổi teen thủng thỉnh dắt chó cảnh đi chơi lòng vòng, mấy cụ già đẩy xe nôi em bé dạo quanh các hành lang. Tôi ở một phòng nhỏ trong tổ ong ấy và thấm thía thế nào là cuộc sống “hiện đại”: tất cả như lập trình, một cái gật đầu nhẹ và vẫy tay khi gặp nhau là nhiều, nói chung: như trong phim Tây vậy. Bạn tôi, một sếp doanh nghiệp, than: cũng khổ lắm anh, mẹ em lên chơi mấy ngày tù túng đã đòi về, bà nói “cứ như ở tù!”. Vợ chồng cho dù ở chung song gặp không thường vì giờ giấc trái khoáy, đủ đầy vật chất song thiêu thiếu một cái gì đấy không rõ. Bạn cứ nằng nặc kếu hãy thiết kế một chuyến đi miền Tây để sống trong không khí “lạc hậu” đậm đà tình cảm, hít thở không khí sông nước miệt vườn, nhậu rượu đế với mắm sống như tôi ..đã viết, bạn không biết rằng ở dưới miệt ấy bây giờ cũng có thay đổi cho dù chưa nhiều như đô thị lớn, nhưng cái tình, sự gắn kết trong gia đình và chòm xóm thay đổi, lạnh lùng hơn xưa. Sắp nhỏ đua nhau không gả đi Đài Loan, Hàn Quốc hay xuất khẩu lao động thì lên các khu công nghiệp khắp đất nước, hoặc đi học xa, lao động nông nghiệp còn bị thiếu, ở ruộng mà cái gì cũng mua, cái thời ..Sơn Nam và Đoàn Giỏi qua lâu rồi. Bây giờ ngay việc gửi tin nhắn hay email thăm nhau người ta còn ngán nói chi viết thư hay đi thăm.

Ở đời được cái này thì mất cái kia, đâu dễ vẹn toàn, nhưng nếu biết “khắc chế” cũng tạo được hơi ấm của những mối quan hệ vốn ăn sâu trong máu thịt người Việt. Nhiều nơi xuất hiện trào lưu “quay về” qua đủ loại tập hợp ấm áp: họp lớp, họp đại gia đình, xây các nhà thờ Họ, duy trì hoạt động các ban liên lạc.. Tất cả nhưng cố gắng “quay về” ấy ít nhiều mang lại hơi ấm tình thân ái, giảm bớt “nếp” lạnh lùng của đời sống công nghiệp, cuộc sống cân bằng hơn, bớt chông chênh.

Như thế cũng hay…

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập