Ngôn Ngữ Của Chiếc Điện Thoại Cũ

Đã đọc: 1476           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ít tiền, tôi chuyên xài điện thoại cũ, chưa hề được biết đến những phiên bản đắt tiền thời thượng của dế, nói có người không tin: có chiếc alo tôi mua chỉ mấy chục nghìn đồng! Và cho đến nay xài qua khá nhiều chiếc như thế, thaayd cũng bình thường, vì dưới này dân lao động nhiều người cũng thế, miễn gọi rổn rảng là được.

Nhưng đếm qua tôi khó ngủ, vì chiếc được thoại cũ vừa mua. Chiếc Conec I 168 tôi tậu được ở một chỗ quen, hơn trăm nghìn thôi, nhìn còn đẹp. Vào google kiểm tra thấy hàng mới cũng chỉ có 350.000 đồng, thuộc dòng điện thoại giá rẻ. Đêm, vào mùng, bật điện thoại bâng quơ xem qua, rồi xem lại vì thấy một cái gì đấy xốn xang trong lòng. Kiểm tra hộp thư tin nhắn, phần lưu trữ hình ảnh và các dữ liệu khác còn trong máy, tôi biết được một số điều và lắp ráp thành một câu chuyện với độ tin cậy cao: chủ nhân trước của chiếc máy giá rẻ này là một cô gái rất trẻ, có tên là H., trắng trẻo ngây thơ, như nữ sinh trung học. Cô đã kịp ghi lại nhiều hình ảnh về miền quê của cô với đồng lúa, bờ ruộng, hàng dừa… Sở thích của cô gái cũng có trong dế yêu: một loạt ảnh chụp bể cá thơi thả xinh đẹp, và nhiều loài hoa, lại có chum ảnh gấu bông dễ thương, mấy biểu tượng vui nhộn.  Cô đã có người yêu, một càng trai nào đấy đã để lại tin nhắn yêu thương trong hộp thư… Tôi xúc động thực sự, càng nghĩ càng nhói lòng: cô ấy yêu chiếc chiếc dế con này như thế, trong đấy có bao nhiêu kỷ niệm thân thương như một quyển nhật ký điện tử chứa nhiều điều thầm kín, vậy mà cô lại bán đi, hay cầm trong tiệm và bị mất vì hết hạn! Máy mới có 350.000 đồng, vậy người ta đã mua của cô bao nhiêu, cầm bao nhiêu để khi bán cho tôi chỉ hơn trăm nghìn? Cô ấy rất nghèo, hoặc đang rất khó khăn lắm. Tôi mua chiếc điện thoại rẻ, lại nhận được bao nhiêu là cảm xúc. Lệ thường, tôi xóa sạch dấu vết cũ lưu trong máy, song lần này tôi không làm thế, tôi giữa lại hết, trong lòng coi như giữ hộ dế yêu cho cô gái trẻ không quen. Mình đã nghèo, đã khó, cô này lại (có nhiều khả năng) nghèo và khó hơn mình. Lại cắc cớ tự hỏi: chắc là cô ấy nhớ chiếc điện thoại này lắm, và nếu vô tình nhìn thấy nó chắc cô nhận ra ngay, chạnh lòng…

Đấy, tôi trăn trở nhiều về câu chuyện mà con dế cũ đã kể cho tôi nghe theo cách riêng, qua những dấu vết để lại. Tôi thiếp đi mệt nhọc và tự nhủ: mình coi như giữ hộ cho cô ấy vậy. Nghĩ như thế thấy nhẹ lòng…

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập