Thương

Đã đọc: 890           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cuộc đời mênh mông quá…Và mỗi ngày chúng sanh trôi lăn trong trăm ngàn vui buồn sướng khổ…Đôi khi tôi thấy mình bất lực vì không đủ sức cứu giúp tất cả. Nhưng có một điều tôi cảm nhận nơi mình, là mình dễ rung động vô cùng. Thấy cảnh gì bày ra trước mắt cũng nhói lên một niệm, niệm THƯƠNG. Không biết trái tim mình như vậy có là ủy mị hay không?

Nhiều khi tôi không làm chủ được lòng mình. Niệm Thương đó nó nhảy ra bất ngờ và nhanh không tả được, chắc là trong một sát-na. Vừa thấy cảnh, Thương đã bật ra, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Có khi lý trí chưa kịp phân tích, à cái này là tội nghiệp nè, à cái này là đáng thương nè…thì niệm đã xuất hiện. Xuất hiện một cách bản năng, tự nhiên. Và có thể sau đó nó đi theo tôi mãi, bắt tôi phải hành động cụ thể gì đó thì tôi mới ngủ yên.

Chẳng hạn, tôi vừa mới nghe em sinh viên nói “con phải ăn mì tôm cả ngày” là tự nhiên tôi muốn khóc, và tìm cách mua thức ăn cho em. Đời sinh viên nghèo, tôi từng trải qua, lúc nào cũng thèm ăn vì đang tuổi lớn. Hoặc em không có xe đi học, thôi mình cho em chiếc xe đạp. Rồi khi thấy bà mẹ gánh hàng rong trên vai đi bán, tim tôi rung lên, có khi mua giúp mà không cần trả giá. Thấy chú thợ hồ đẩy cát xây nhà giữa trời nắng, tôi cũng thương, dù biết rằng mình trả công sòng phẳng, đó là công việc của họ mà. Thấy chị bán rau ngồi trong chợ, chị bán tạp hóa thu mình giữa ki ốt chật hẹp có mấy mét vuông, suốt ngày mỏi vai ê cổ, mình tội nghiệp quá đi. Nghe một cô giáo than lương thấp quá, hoặc nghe tin em học trò sắp bỏ học vì nhà nghèo, mình cuống quít lên. Cuống quít thật sự, nhưng chút quà mọn của mình không biết cứu vãn được bao lâu. Nhìn chú tài xế xe đò, xe taxi chạy suốt ngày hoặc suốt đêm mình cũng tội nghiệp người ta, chắc đau cái lưng lắm. Bà bán cá ngoài chợ mỗi ngày ngồi cắt biết bao con cá, mình mẩy tanh hôi dơ dáy, chao ôi kiếm được miếng cơm nuôi con mà cái thân đày đọa đến vậy, chưa kể còn mang tội sát sanh phải trả nợ máu nữa. Chú nông dân khóc ròng vì trồng nhãn thất mùa, vì trồng mía không ai mua phải đốt bỏ, trồng cải bắp thì cho bò ăn…Vô bệnh viện trị bệnh, mới mấy bữa mà thấy người ta còn bệnh nặng hơn mình, tôi xót quá, lo chạy đi nấu cơm đem vô phát miễn phí. Vô chùa, thấy mấy sư cô ăn cơm với rau củ dập úng mà người ta dạt ra, về nhà cứ xót ruột, sợ sư cô bệnh quá đi…Xóm tôi có ông lão sống một mình, ngày ngày đi xin lá dừa nước rọc ra phơi khô rồi bán, dù có tiền đó, nhưng mình lại thương cái cảnh cô đơn lủi thủi. Và bên cạnh là hai anh em đứa bé mồ côi cha mẹ, sống với ông bà nội trong túp lều tranh, chỉ biết vui đùa với ba chú chó con. Lại có chiếc ghe bán trái cây mỗi tuần lên Sài Gòn một lần, chở theo mấy chị từ Bến Tre cắt củm từng buồng chuối, từng rổ cam, thúng mận, có trái đèo đẹt thấy thương, ngồi chong ngóc suốt hai ngày bán xong mới theo ghe về nhà, được 200.000đ tiền lời mua gạo cho con. Anh xe ba gác mình mẩy lấm lem vác từng xấp gỗ nặng chuyển lên xe rồi chở đến nơi lại chuyển xuống. Cô bán xăng mỗi ngày hít bao nhiêu là hơi độc tỏa ra…Than ôi là trần gian bể khổ!

Chưa kể, đọc báo thấy còn nhiều cảnh tang thương, tai họa, oan khuất... Không thương sao được! Đôi khi tôi dạy con rằng: “Dù con không giúp gì được cho người khác, nhưng con cứ thương trước đã. Con phải giữ lòng thương ấy, để tăng trưởng lòng từ bi. Nếu con có tài vật để bố thí thì con có phước rồi, nhưng nếu không có gì để cho thì lòng thương chính là âm đức. Mà cũng không phải hoàn toàn bất lực. Có khi mẹ đi đổ xăng, mẹ nói với cô bán xăng: “Cả ngày hít hơi xăng chắc em mệt lắm hả? Cực ghê phải hôn?”, thì lập tức cô bán xăng dịu mặt ngay, mỉm cười ngay, bởi có người đồng cảm với cô, hiểu cho cô. Hoặc đi chợ mua chuối, mẹ lân la nói chuyện với mấy dì ở quê lên, vài câu thông cảm là họ rưng rưng nước mắt và kỳ lạ thay lại thấy nhẹ lòng vì có người thấu hiểu. Hoặc nói lời cảm ơn với chú xe ba gác, chú thợ hồ, để họ vui vì cái nghề của họ không bị coi nhẹ…Đó, lời nói an ủi của mình có thể bố thí, đem lại sự dễ chịu cho người ta. Mình đừng có hà tiện lời nói đó. Đừng có hà tiện thời gian để làm quen, nói vài câu chia sẻ. Thời gian ấy còn ít hơn thời gian tụi con chúi đầu vô điện thoại và máy tính bảng”.

Và cuối cùng, khi tôi tụng kinh, trì chú, thì tôi hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, xin cho họ gặp được Tam Bảo, để họ được đi trên đường chân chánh, để họ chuyển nghiệp, cuộc đời bớt khổ. Tôi hiểu rằng, dù tôi có bao nhiêu lòng thương, bao nhiêu tiền của đi nữa thì tôi cũng không thể cứu hết mọi người. Chi bằng hãy để mỗi người tự thương mình, tự cứu mình, bằng cách tìm đến con đường chân chánh.

12-5-2015

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập