Trang chủ Cuộc sống Ôi Chữ Danh

Ôi Chữ Danh

Đã đọc: 3658           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con người sinh ra đời ngoài việc ăn, mặc, ngủ, học. Ngoài ra còn chuyện lập thân để có danh gì với non sông, đóng góp cho xã hội và gia đình. Đời nào cũng vậy, từ ngàn xưa đã có bao nhiêu người chết trên chữ danh, cũng vì chữ danh mà đấu đá, đánh nhau, chia rẻ nội bộ, huynh đệ tương tàn, thầy trò mất đoàn kết…

Vào thời đức Phật có ngài Đề Bà Đạt Đa, bao nhiêu năm xuất gia làm đệ tử đức Phật, đắm chìm theo thế sự, mưu cầu danh lợi, bị A Xà Thế xúi dục hảm hại đức Phật, chia rẻ tăng đoàn và còn cầu thỉnh đức Phật cho ngài thay thế Phật để hướng dẫn tăng chúng. Một việc làm mà ít ai nghĩ đến! Trong kinh Pháp Cú dạy rằng “Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận…”.
 
Ngày nay, vào thời bình con người ai cũng chí thú làm ăn, lo công việc gia đình mưu cầu hạnh phúc. Hàng chư tăng ni cũng vậy, là người xuất trần thượng sĩ, bỏ lại chữ danh để “thượng cầu hạ hóa”. Nhưng trong hàng chư tăng ni của giáo hội nói chung, Đak Lăk nói riêng cũng không lắm người hám danh, có vị hòa thượng thì in card y như quãng cáo, chức danh chi chít trên card. Rồi nội bộ đấu đá tranh giành quyền lợi, phân chia hệ phái, làm cho nội bộ giáo hội mất đoàn kết. Có nhiều vị học hành không ra gì, thế mà đòi làm trưởng ban nầy, trưởng ban nọ. Không biết khi  ngồi vào ghế trưởng ban rồi làm sao để hoạt động đây? Hay chỉ ngồi cho hết nhiệm kỳ rồi chết sống mặc bây. Tôi nhớ có một lần đi dự cuộc họp dự thảo, có vị bộ trưởng nọ nói vui “tôi luôn ủng hộ tre tàn, măng mọc. nhưng ai ngồi vào ghế của tôi là tôi vặt nó ngay”. Phật giáo chúng ta ngày nay cũng vậy, bao nhiêu lớp tăng ni trẻ được đào tạo các trường Phật học ra trường về lại tỉnh nhà không được phân nhiệm công việc hoằng pháp, giáo dục v.v…trong khi đó các vị hòa thượng, thượng tọa đã lớn tuổi lại kiêm nhiệm hai đến ba chức vụ trong giáo hội để làm. Một việc làm khó hiểu? trong khi các ngài luôn hướng dẫn hàng Phật tử hãy xả bỏ đi, để hướng đến con đường giải thoát. Nhưng bản thân các ngài thì chưa thực hiện được “một chữ xả các ngài học cả đời cũng không hiểu”.
Nếu làm mỗi chức vụ, mà các ngài lãnh 10 hay 20 chục triệu tháng thì các ngài cũng nên tranh vài ghế, còn đây làm việc giáo hội “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” nhưng sao các ngài không nhường cho thế hệ sau cùng đồng hành, kề vai gánh vác nhỉ? Có chuyện các ngài không may đột tử về tây phương thì cũng có thế hệ con cháu để lo chứ. Thật may cho thế gian, các ngài đi tu chứ ở ngoài đời chắc bỏ mạng như chơi, cũng vì chữ danh.
Khi nào các ngài cũng dạy lấy Lục Hòa làm phương tiện tu tập. Chính bản thân các ngài có hòa được với ai. Lời nói thì bất nhất, không đầu không đuôi, nay nói nghĩ việc, rồi mai lại làm. Nhưng các ngài không biết thẹn với bản thân, không tôn trọng tăng ni giáo phẩm trong tỉnh. không biết tự trọng bản thân “sống không xấu hổ bao giờ, lại thêm lỗ mãn giống như quạ diều…”(kinh PC 244). Đang làm đại trượng phu, bổng trở thành trẻ nhỏ, lời nói không ai tin và trọng. Mở khẩu là phân chia hệ phái, Nam tông - Bắc tông - Khất sĩ. “Nam – bắc có khác, nhưng Phật tánh chỉ có một”. Đã là người xuất gia mà các ngài còn nặng mùi thế gian quá. Vậy không biết các ngài tu gì đây? Chúng con là thế hệ hậu học, chỉ mong các ngài hãy nghĩ đến cái chung của giáo hội, đừng vì lợi riêng, đó mới là tâm nguyện của người xuất gia, kính mong lắm thay!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập