Trang chủ Cuộc sống Còn chăng…

Còn chăng…

Đã đọc: 2791           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Còn chăng là chút bóng, chút hình ở đâu đó. Còn chăng là ánh mắt mẹ hiền sau làn khói nhang. Còn chăng chút dư âm của bước đi nhẹ nhàng. Còn chăng bóng dáng vai gầy quang gánh. Còn chăng chiếc lưng còng năm tháng gánh nắng gánh mưa.

Hôm nay mới biết tận ngọn nguồn chữ mất. Mất là không bao giờ được gặp lại. Mất là không bao giờ được thấy, được ngửi, được sờ và chẳng còn trò chuyện. Mất là ra đi và chẳng bao giờ trở lại. Mất cả bờ vai để tựa, cả đôi tay tần tảo…mất là hết.

Còn chăng là chút bóng, chút hình ở đâu đó. Còn chăng là ánh mắt mẹ hiền sau làn khói nhang. Còn chăng chút dư âm của bước đi nhẹ nhàng. Còn chăng bóng dáng vai gầy quang gánh. Còn chăng chiếc lưng còng năm tháng gánh nắng gánh mưa.

Còn chăng tiếng ru vang vọng đêm đêm. Thương sao mẹ dỗ dành ôm ấp từng đứa con trong đêm khuya. Khi con vui là lúc mẹ cười tươi. Khi con đau mẹ đau đáu thức suốt đêm. Mẹ ở trong con bằng dòng sữa mẹ cho con. Thân này là hình bóng mẹ. Mẹ vẫn ở trong con.

Còn chăng những ngày vất vả. Thiếu trước hụt sau mà mẹ vẫn chan hòa. Không con nào nhiều, không con nào ít. Ít nhưng vẫn đủ vì tình mẹ đủ bao la che chở. Thương sao thân cò lặn lội bờ sông. Lúc trong lúc đục còn chăng là vọng tiếng cười khi ôm con vào lòng.

Còn chăng hơi ấm đôi bàn tay đọng trong thân thể đàn con này. Còn chăng mẹ ở trên mặt, trên mắt, trên đôi vai này. Giọng nói mẹ đang ở trong con. Còn chăng tiếng kinh kệ ngày đêm mẹ chăm chỉ. Nhe thôi, ít thôi sao mà thấm quá.

Còn chăng dáng màu xám chiếc áo tràng đâu dây. Khi chánh điện, lúc nhà tổ, lúc phòng nhỏ hình bóng vẫn còn đây. Chỗ ngồi sao vẫn còn hơi ấm…Tiếng người nho nhỏ đau đây…Lời dạy, tiếng chỉ bảo vẫn còn trong con…

Còn chăng tiếng gió mang tiếng ru, tiếng kinh đêm đêm về bên con…

Không, tình mẹ vẫn con nguyên trong các con. Tình thì bao la như biển trào, như sóng dâng có bao giờ phai. Lúc nào trong con vẫn còn mẹ hạnh phúc muôn phần như nắng ấm, như gió xuân có đi đâu nào. Dường như con vẫn kề vai mẹ đó mà…

Vâng, mất thật rồi mẹ ơi. Mất là không bao giờ có lại được nữa. nhưng mẹ vẫn ở trong con…

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
Thích giác minh hữu 18/02/2012 21:08:42
BÀi viết dù rất ngắn cũng bộc lộ được tình cảm của người con khi mẹ mình ra đi. Nhưng đã là đệ tử của phật mà có suy niệm như vậy là chưa có được, Mẹ hiền luôn hiện hữu, mẹ chỉ chỉ để lại những gì giá trị nhất cho mỗi chúng ta, Mẹ không mất, mẹ là máu, là hơi thở, là niềm tin, là sự sống... Nên mẹ chẳng thể còn mất, Nếu như vậy Diệu Hòa mới cảm nhận về mẹ tròn đầy hơn. Chuc DH an lạc và tinh tấn
avatar
diệu hoa mai 27/05/2012 10:11:41
không nỗi đau nào khi nhìn người thân ra đi vĩnh viễn mà mình không làm gì được. dù có trang bị kỹ lưỡng như thế nào nhưng không tránh khỏi được cảm giác hụt hẫng, bơ vơ và tủi thân khi mất mẹ. rất đồng cảm với DH
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập